[Mỹ Mạo] Chương 10


Mỗi ngày đều có kẻ mong muốn mỹ mạo của ta

Edit: Trầm Lăng

Chương 10:

Cặp mắt xinh đẹp đến cực điểm của Cố Hoài bị người ta trực tiếp móc từ trong hốc mắt xuống, thậm chí còn không thèm rửa sạch, trực tiếp đặt vào trong hộp trang sức. Bởi vì hộp trang sức này không phải được chế tác để đặt tròng mắt, lúc Lục Thanh vươn tay mở hộp, con mắt của nhi tử nàng vốn được đặt cố định tại khe lõm chính giữa liền rớt ra, lăn qua lăn lại phía trên tấm đệm nhung đỏ như máu được nhồi đầy lông thiên nga.

Lục Thanh thiếu chút nữa đã phát điên.

Nàng căn bản không nghe thấy kẻ khác nói gì, thậm chí muốn xé xác Cố Trầm chuẩn bị đoạt lấy chiếc hộp trong tay nàng.

“Cố Hoài chết! Nó đã chết! Có người giết Cố Hoài! Đây là ánh mắt của nó! Là ánh mắt của nó!”

Trong tiếng thét tê tâm liệt phế của Lục Thanh, Cố Tòng Chương cau mày gửi đi mấy tin nhắn, sau đó lại nhận được một vài tin lục tục từ các nơi khác nhau gửi về. Đại bộ phận tin hồi âm đều không có thứ gì hữu dụng, nhưng trong đó có một tin nhắn hồi âm, khi Cố Tòng Chương nhìn thấy sắc mặt hơi thay đổi.

“Trước khi mất tích có tới gần Albert tinh cảng…” Gã lầm bầm lầu bầu một câu, sắc mặt khó coi mà ngẩng đầu, đột nhiên lớn tiếng ra lệnh mấy thằng con ôm lấy mẹ chúng, bằng bất cứ giá nào cũng phải đem đến thư phòng ở tầng hai. Sau đó gã đuổi các con ra khỏi phòng, đem nhốt Lục Thanh vào một gian phòng tối, rồi khóa chặt cửa lại.

“Mẫu thân các ngươi rất mệt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt!”. Căn bản không có giải thích dư thừa, Cố Tòng Chương đứng ở cửa thư phòng, trực tiếp dùng ánh mắt sắc bén mệnh lệnh Cố Nhai bọn họ cút về phòng. Cho dù Cố Nhai là người trẻ tuổi nhất cũng đã tròn 18 tuổi, thậm chí Cố Trầm lớn tuổi nhất đã là dị năng giả cấp 4 hệ kim, nhưng ở trước mặt cha mình, nên trở về phòng vẫn chỉ có thể trở về phòng.

“Chờ trở về rồi nói.”

Cố Trầm nhìn bọn đệ đệ làm một cái môi ngữ (miệng mấp máy khẩu hình nhưng không phát ra âm thanh), mọi người đều ngầm hiểu, mấy gian cửa phòng ngủ từng cái từng cái đóng lại.

Khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, Cố Tòng Chương mới xoay người, nhìn cánh cửa thư phòng vừa dày vừa chắc được làm từ gỗ quý, trầm mặc nửa khắc (1 khắc = 15 phút), gã rốt cục nhịn không được mà thở dài một cái.

Gã thật sự không muốn đối mặt với nữ nhân đang nổi điên này, nhưng ai bảo ả là lão bà đương nhiệm cua gã chứ, hơn nữa còn là mẹ của một đứa con vừa chết…

Cố Tòng Chương lắc đầu, không tình nguyện mà đi qua, đầu tiên gã nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong gian phòng, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa, chậm rãi vặn một cái, mở ra cánh cửa lớn nặng trịch.

Cánh cửa gỗ lạnh lẽo không tiếng động mà mở hé ra, ánh đèn ngoài hành lang không cẩn thận lọt vào thư phòng, chiếu sáng tấm thảm sàn dày được làm từ da thú, cũng chiếu sáng cả khuôn mặt Lục Thanh đầy nước mắt đang ngồi xổm trên mặt đất. Người lúc này tóc tai bù xù, hức hức thấp giọng nức nở, lớp trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt xinh đẹp đã bết lại thành một đống.

Hai mươi năm kể từ khi gả cho Cố Tòng Chương, Lục Thanh coi như đã trải qua vô số sóng gió. Nhưng không cần biết đang ở trong tình huống gian nan thế nào, nàng thủy chung vẫn duy trì dáng vẻ một quý phu nhân nên có, chưa bao giờ để cho Cố Tòng Chương nhìn thấy bộ dáng chật vật bất kham (不堪: tệ hại/ không đảm đương nổi) của mình. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh thất thố trước mặt Cố Tòng Chương, thậm chí khi Cố Tòng Chương đẩy nàng vào phòng, nàng hoàn toàn là một ả điên mất đi lý trí.

Trạng thái bây giờ, so với lúc nãy tốt hơn một chút, ít nhất nàng có thể nghe được giọng nói của Cố Tòng Chương.

“Cố Hoài trên đường đi đến Albert tinh cảng thì mất tích…Anh không cho bọn họ điều tra thêm nữa, A Thanh, chuyện này, chúng ta sợ chỉ có thể từ từ tính…”

Cố Tòng Chương ôn ngôn mềm ngữ nói, nhưng cũng biết rõ Lục Thanh vô pháp tiếp thu kết quả này. Quả nhiên, Lục Thanh vừa nghe gã nói như vậy, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên:

“Anh có ý gì? Cố Tòng Chương! Đó là con của anh! Con anh sắp chết mà anh còn dám bảo tôi từ từ tính? Tính toán cái gì? Tôi nói cho anh biết điều này là không được! Con tôi nó…”

” Con cô nó hiện tại phân nửa đã chết! Chúng ta không thể vì một đứa nhỏ mà để cả Cố gia chôn cùng nó!” Cố Tòng Chương không thể không nâng cao giọng, Lục Thanh nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn gã trong chốc lát, che mặt lại bắt đầu cất tiếng khóc lớn .

Cố Tòng Chương mệt mỏi nhu nhu ấn đường, gã quay ra đóng chặt cửa lại rồi chậm rãi dựa ván cửa trượt xuống. Cánh cửa thư phòng được làm từ gỗ vừa lạnh vừa cứng, so với tảng đá chẳng khác nhau tí nào, Cố Tòng Chương vẫn không nhúc nhích tựa vào nó, một tia sáng xuyên qua khe cửa tà tà chiếu vào trong phòng, xuyên vào chính giữa Lục Thanh và Cố Tòng Chương như một đường ranh giới gai mắt.

“A Thanh.”

Cố Tòng Chương hơi hơi nhắm mắt, ôn nhu gọi nhũ danh (乳名: tên cha mẹ gọi lúc mới sinh) của Lục Thanh. Từ sau khi Lục Thanh tuổi già sắc suy, gã đã gần 6 năm không ôn nhu gọi tên nàng như vậy, nhưng khi nàng nghe thấy câu này, hoàn toàn không thèm để ý tới gã, chỉ đè thanh âm than khóc của mình nhỏ xuống. Trong ngực nàng còn ôm chặt hộp trang sức đỏ như máu, bộ phận duy nhất còn lại của Cố Hoài đang mất tích, bị ảnh hưởng bởi động tác than khóc của nàng, trong chiếc hộp không tiếng động mà lăn qua lăn lại.

“… A Thanh, em cũng biết anh chỉ có thể làm như vậy.” Thanh âm Cố Tòng Chương bất đắc dĩ mà mềm nhũn, gã nhìn Lục Thanh, vắt hết óc giải thích với nàng:

“Chuyện của Albert tinh cảng bên kia anh nghĩ em cũng biết…Nhị thúc đã đến nhìn thoáng qua, nói với anh rằng vụ nổ này do một dị năng giả hệ hỏa địa giai dùng toàn lực tàn phá! Là địa giai đó! Hạng người thế nào mới có thể thu phục một dị năng giả địa giai làm thủ hạ cho mình? Ngay cả lão già nhị thúc kia, mấy năm trở lại đây mới chỉ chạm đến cánh cửa địa giai!”

Người được gọi là “Nhị thúc” kia chính là dị năng giả cấp 9 có thực lực mạnh nhất Cố gia Cố Diêm, cũng là vị Định Hải Thần Châm [1] mà Cố gia đang dựa vào kia.

[1] Định Hải Thần Châm: còn được biết đến với cái tên Kim Cô Bổng, khi đến tay Tôn Ngộ Không thì được gọi là Gậy Như Ý do có thể phóng to thu nhỏ tùy ý, có thể phân thân hoặc biến hình theo ý muốn chủ nhân.

Lão nhân gia Cố Diêm đứng trước cánh cửa địa giai đã nhiều năm, luôn bế quan tu luyện không màng thế sự, một lòng muốn cá nhảy long môn [2] đột phá cánh cửa này, sự việc Cố Hoài mất tích nhỏ bằng cái móng tay này, căn bản không đủ để kinh động vị tôn đại phật đó. Cố Tòng Chương lôi cả ông ra để giải thích, ngụ ý kỳ thật chỉ có một: Cố gia không thể cùng con quái vật hùng mạnh ấy cứng đối cứng.

[2] Cá nhảy long môn: Sách Giao Châu ký nói: “Có Long Môn (Cửa Rồng) nước sâu trăm tầm (phép đo đời nhà Chu 5 thước là một tầm), cá lớn vượt lên được đó thì thành rồng”. (Tìm hiểu thêm: Long MônVũ Môn)

Phải biết rằng vụ nổ ở Albert tinh cảng đã trở thành cọc án lớn nhất chưa giải quyết được trong lịch sử của nước cộng hòa Ngân Huy. Việc “Tiên sinh” bị sát hại đến cùng là do ai, trong cả nước cộng hòa này đều không ai có thể cho ra một câu trả lời hợp lý, nhưng đại bộ phận mọi người đều cho rằng, nguyên nhân gây ra chuyện này là do lỗi lần của “Tiên sinh”, gã không cẩn thận chọc phải Mãnh Long Quá Giang.

“Tiên sinh” chọc phải Mãnh Long Quá Giang, Albert tinh cảng liền bị nổ thành một mảnh phế tích; Cố Hoài chọc phải Mãnh Long Quá Giang, đôi mắt xinh đẹp bị móc ra nhét vào hộp trang sức. Cố Tòng Chương tính đi tính lại, cũng không cảm thấy Cố gia có lực lựng mạnh hơn “Tiên sinh”, thậm chí trên nhiều khía cạnh còn không bằng đâu. Nếu ngay cả “Tiên sinh” cũng không bằng, như thế nào có thể chống lại được thủ đoạn của vị Mãnh Long Quá Giang kia?

Không sai, Cố Hoài là nhi tử gã yêu thương nhất, nhưng Cố Hoài chết, gã còn mấy đứa con khác; nếu Cố gia không còn, vậy gã cái gì cũng mất! Một thằng con trai cùng toàn bộ gia tộc, bên nào nặng bên nào nhẹ? Đối với Cố Tòng Chương mà nói, nên lựa chọn như thế nào căn bản không cần suy nghĩ!

Ý tứ của Cố Tòng Chương Lục Thanh vừa nghe đã hiểu, nhưng nàng không phản ứng lại chút nào.

“… A Thanh.” Cố Tòng Chương lại gọi một tiếng, ánh mắt của gã gần như khẩn cầu.

“Cố Tòng Chương, kỳ thật tôi rất chán ghét anh gọi tôi như vậy.”

Lục Thanh rốt cục mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, ẩn ẩn mà pha lẫn giọng mũi, nhưng thần sắc đã bình tĩnh trở lại, tuy rằng trong ánh mắt của nàng lộ ra mười hai vạn phần lạnh lùng: “Mỗi khi anh thấy có lỗi với tôi, mỗi khi anh chột dạ áy náy, thường hay gọi tôi như vậy.”

Nàng nói xong, cư nhiên cười cười: “Anh bây giờ cư nhiên lại gọi tôi như vậy. Nguyên lai anh cũng biết chột dạ sao? Không thể báo thù cho Cố Hoài, anh cũng thấy áy náy sao?”

Lông mày Cố Tòng Chương nhướn lên, gã tuy bị nói trúng tâm tư nên chột dạ, nhưng càng nhiều là thẹn quá hóa giận. Gã hít sâu một hơi, ngăn chặn cơn tức giận trong lòng, tận lực tâm bình khí hòa nói với Lục Thanh: “A Thanh, anh biết lần này anh có lỗi với em…”

“Không, anh không cần phải xin lỗi tôi!” Lục Thanh lớn tiếng đánh gãy lời nói của gã, nàng mở hộp trang sức trong ngực ra, nhanh như chớp mắt đưa hai con mắt dí vào mặt Cố Tòng Chương: “Anh nhìn nó đi! Nhìn con mắt của Cố hoài đi! Người anh phải xin lỗi là nó, là con trai ruột của anh! Không phải kẻ ngoại nhân như Lục Thanh tôi!”

“Lục Thanh!”

Cố Tòng Chương chật vật né tránh hộp trang sức kia. Máu đen mốc meo bên trong hộp nhờ động tác của Lục Thanh mà xuất hiện trước mắt người, bốc mùi gay mũi quanh quẩn bên Cố Tòng Chương. Điều này làm cho sắc mặt của gã khó coi cực kỳ, gã không nhẫn nhịn nổi nữa, nặng nề nói với Lục Thanh bằng cái giọng lạnh lùng: “Cô nói đi! Đến tột cùng cô muốn thế nào? Cho dù phải trả giá bằng mấy thằng con còn lại, cho dù phải trả giá bằng toàn bộ Cố gia, cô cũng không tiếc, chỉ để báo thù cho một đứa con trai đã mất sao?”

Lục Thanh hung hăng mà lắc đầu, nàng vẫn giơ lên chiếc hộp kia, ánh mắt nhấp nháy nhìn Cố Tòng Chương, nói chắc như đinh đóng cột: “Không! Tôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tên Cố Thanh Huyền kia chôn cùng con tôi thôi!”

“Cố Thanh Huyền?” Chuyện này thì liên quan gì đến Cố Thanh Huyền?

Cố Tòng Chương nhíu mày, dùng ngữ khí giải quyết việc chung nói: “Nói rõ một chút, cô đến tột cùng là nghĩ cái gì, vì cái gì mà bắt Cố Thanh Huyền chôn cùng?”

“Đương nhiên bởi vì nó còn sống!” Lục Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt nàng tràn ngập hận ý gần như điên cuồng: “Rõ ràng Cố Thanh Huyền sớm đã bị đưa đến Albert tinh cảng, dựa vào cái gì nó có thể còn sống trở về trường học, Cố Hoài của tôi lại triệt để mất tích như vậy!”

“Cố Thanh Huyền còn sống trở về trường học?” Cố Tòng Chương nghe xong lời này có chút ngoài ý muốn: gã còn tưởng rằng Cố Thanh Huyền đã tan xương nát thịt cùng “Tiên sinh” trong vụ nổ lớn lần này.

Không chờ gã tiếp tục suy ngẫm, thanh âm Lục Thanh không thể chờ đợi được mà truyền tới: “Cố Tòng Chương! Tôi cho anh biết, tôi bây giờ không quan tâm mấy thứ đó, anh chỉ cần nói một câu thôi: được hay không được?!”

Cố Tòng Chương không có trả lời ngay, gã cẩn thận nghĩ nghĩ, thấp giọng nói:

“Cố Thanh Huyền nếu có thể còn sống trở về, nói không chừng cũng có thể biết một ít chuyện… Huống hồ cả Albert tinh cảng toàn bộ đều bị phá hủy, những người đó vì cái gì sẽ buông tha nó một cách vô lý như thế ? Lục Thanh, điểm này cô rốt cuộc có nghĩ tới hay không?”

Lúc thân mật thì gọi “A Thanh”, giờ bất hòa đã biến thành “Lục Thanh” rồi. Lục Thanh không ngoài dự đoán mà cười lạnh một cái, nhưng không đặt thái độ của Cố Tòng Chương vào trong lòng: “Tôi nghe nói tiểu tử kia nửa đường chạy trốn. Cũng không biết mệnh nó sao lại tốt như vậy…Chết tiệt kẻ đáng chết thì không có chết, người không nên chết lại chết rồi!”

Nàng oán hận mà nói xong, Cố Tòng Chương lại không có nửa phần động dung: “Nếu nó ngẫu nhiên chạy trốn thì tốt. Dù sao tiểu tử này lớn lên cũng không tồi, vạn nhất bị người ta coi trọng mới buông tha nhẹ nhàng như vậy…”

“Cái mặt đấy cũng chỉ tạm nhìn mà thôi, có gì mà đẹp đẽ? Nếu thật sự có người tìm đến tận cửa, tôi đền hắn mười tên tuyệt sắc là được!” Lục Thanh lạnh lùng: “Tôi cũng không muốn Cố gia anh cùng tên Mãnh Long Quá Giang kia đối đầu, nhưng con trai tôi một mình bước đi trên đường đến hoàng tuyền, một mình không phải quá cô đơn sao!”

Cố Tòng Chương có chút bất mãn, dung sắc của Cố Thanh Huyền như vậy mười tên tuyệt sắc kia sao đủ xứng? Cho dù tìm khắp cái Ngân Huy này cũng chưa chắc có thể tìm được một kẻ có dung mạo bằng sợi tóc của Cố Thanh Huyền! Gã đứng thẳng dậy nghĩ muốn răn dạy thê tử (vợ), lời nói đến mép, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện: qua hôm nay, việc Cố Hoài mất tích nhất định vô pháp giấu diếm. Tin tức trong đại gia tộc truyền nhanh phát sợ, nếu để cho kẻ khác biết gã không cách nào báo thù cho nhi tử, chỉ sợ cái uy tín cùng địa vị gia chủ này của gã sẽ xuống dốc không phanh!

So với việc mất đi một thằng con trai hay mất đi một lợi thế, mất đi vinh quang của gia chủ Cố gia mới là điều khiến Cố Tòng Chương không thể chịu đựng nổi.

—— Lục Thanh yêu cầu một đối tượng để trút giận, mà gã yêu cầu một người chịu tội thay, trải qua suy tư rất lâu, Cố Thanh Huyền lại cư nhiên là người thích hợp nhất.

Cố Tòng Chương suy nghĩ trước sau, nhiều lần cân nhắc lợi và hại mấy lần, rốt cục vẫn phất phất tay, thấp giọng nói: “Tính cái gì mà tính, việc này cứ theo lời cô nói đi.”

Sau khi xác định Cố Tòng Chương đã thỏa hiệp, Lục Thanh ôm thật chặt hộp trang sức kia, thỏa mãn nguyện ngửa đầu đi ra khỏi thư phòng. Nàng mới đi được hai bước, Cố Tòng Chương bỗng nhiên gọi nàng lại: “Từ từ.” Khi Lục Thanh quay đầu lại, trên mặt đã không còn nhiều thần sắc bi thống, gã không che giấu nữa mà hỏi luôn: “Nếu A Hoài không còn, Cố gia chúng ta năm nay ở tiệc tối của phủ tổng thống nên cử ai lên sân khấu…Phải biết rằng, năm nay có vị thiếu tướng của Ngân Hà đế quốc đến thăm!”

Cố Hoài, chính là nhi tử xinh đẹp nhất trong năm đứa con của gã cùng Lục Thanh, bản thân gã không có nữ nhi, bây giờ Cố Hoài không còn, cơ hội trân quý như vậy, chẳng nhẽ cứ trơ mắt tặng cho ngoại nhân sao?

Lục Thanh vừa nghe đến việc này, nhất thời tinh thần khẩn trương lên —— tiểu tử Cố Uyên kia lớn lên cũng rất xinh đẹp , hắn cũng là nhi tử của Cố Tòng Chương, nhưng trên người hắn chung quy không có chảy dòng máu của Lục Thanh nàng! Lần này, nàng tạm thời quên mất việc phải trả thù Cố Thanh Huyền, lòng tràn đầy do dự lựa chọn một trong bốn thằng con còn lại, nhưng chọn thế nào cũng không ổn, cuối cùng nàng đành phải nói: “Cho tôi thêm mấy ngày nữa nhé? Mấy ngày sau, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục!”

“Được.” Cố Tòng Chương gật gật đầu, gã nhìn bộ dáng của Lục Thanh, trong lòng lại bất ngờ nghĩ: đem Cố Thanh Huyền lãng phí vào chuyện này cuối cùng vẫn là mình ăn mệt, sớm biết thế này…sớm biết thế này gã lúc trước nên nói dịu dàng xin miễn với “Tiên sinh” rồi đưa Cố Thanh Huyền đi tham dự tiệc tối trong phủ tổng thống mới đúng! Gã nghĩ như vậy, tự tiện quyết định cuộc đời của Cố Thanh Huyền, giống như Cố Thanh Huyền y chính là miếng thịt cá đặt trên thớt, còn gã muốn chặt chém thế nào thì chặt chém thế ấy!

——thật đáng tiếc, Cố Thanh Huyền cho tới bây giờ cũng không phải thịt cá.

Một thời gian trước đồng chí “Tiên sinh” đã tiên phong nếm quả đắng, mà Cố Tòng Chương…còn nhàn hạ đến bây giờ cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi.

Dao gọt vỏ hoa quả nhỏ xinh bóng loáng ám ảnh tâm trí, nhưng khoái đao chặt đầu phía xa xa còn khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn nhiều lắm.

Đáng tiếc Cố Tòng Chương hiện tại cũng không biết điểm này, cũng không biết Cố Thanh Huyền đã chọn được cây đao hợp ý rồi, bởi vậy mà gã còn đang lo lắng hết lòng tính toán vì tương lai của mình và Cố gia, lại căn bản chưa từng nghĩ đến, tương lai của bọn họ sớm đã không còn gì đáng nói!

Hết chương 10

Editor: chương sau tình yêu của tui lên sân khấu tumblr_m9gcvxaBVe1qzckow.

4 Comments

Bình luận về bài viết này