[dâm chảy nước] Chương 31


[NP/Song] Bé đẹp độc ác dâm chảy nước

Edit: Trầm Lăng

1:31 ────〇── 1:37

⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Chương 31: “Hai cái lỗ này có phải lồn công cộng không?”

Khi Nguyễn Kiều tỉnh lại, cơ thể em được che phủ bởi một chiếc áo khoác bảo vệ màu đen. Em dụi dụi mắt, dáng vẻ vật vờ như chưa tỉnh ngủ, mấy giây sau mới nhận ra mình vẫn còn ở trong lớp học.

Sợi thừng đỏ được đặt gọn dưới mặt đất, sàn nhà được quét tước sạch bong, ngay cả hai chiếc bàn lúc nãy em nằm lên cũng được lau dọn cẩn thận.

Đương nhiên chỉ ngoại trừ em.

Hai cái lỗ trước sau được rót đầy bởi tinh dịch và nước tiểu, em đứng dậy, bỗng cảm nhận được luồng kích thích rất nhỏ từ dòng chất lỏng đang sóng sánh trong cơ thể, miệng hai huyệt bị thứ gì đó bịt kín, Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn nhưng chẳng nhìn thấy vật gì cả.

Dường như có hai chiếc nút bịt mông* không màu trong suốt đang đút chặt trong âm đạo và hậu đình em, em thậm chí còn có thể nhìn thấy hỗn hợp tinh dịch màu trắng ngà bị vật vô hình đó chặn lại.

* Phích cắm hậu môn (tên tiếng anh là Butt Plug) hay con gọi là nút gắn hậu môn, nút bịt mông, phích cắm mông…

do-choi-kich-thich-hau-mon

Tất nhiên càng tệ hơn là cả tử cung và trực tràng cùng nặng trĩu, chỉ khác ở chỗ một nơi trữ tinh dịch, mà nơi còn lại lại chứa… nước tiểu…

Cơ thể em vẫn trong tình trạng ngấp nghé rơi vào bể tình cho dù Nguyễn Kiều đã chẳng thể bắn ra được gì nữa.

Song chuyện này vẫn tốt hơn đột nhiên phát bệnh hoa si với một nhân vật phông nền nào đó.

Nguyễn Kiều cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống và ném nó sang một bên, rồi tự mình cong lưng nhặt váy áo.

Một giọng nói đột ngột vang lên.

“Em định chạy?”

Nguyễn Kiều thoáng sửng sốt.

Thanh âm ấy rất bình đạm, chất giọng khàn khàn như nhuốm mùi khói thuốc, song lại làm Nguyễn Kiều bồn chồn một cách vô cớ.

Bằng mắt thường có thể thấy được đầu ngón tay nhặt váy áo của em đã siết chặt lại.

Từng dấu vết đan chéo vắt xổ do dây thừng đỏ hằn lại trên người em như lời mời gọi dâm mĩ mà diễm lệ từ làn da tuyết trắng, những dấu tay và dấu hôn trải dài khắp cơ thể tựa cánh hồng rũ trên lớp mỡ dê.

Hai cái lỗ nhỏ đã đỏ tấy, sưng phồng, chưa khép lại được.

Nhục động ướt át cảm thấy trống vắng, nó rất cần một cây gậy thịt cường tráng sục thật mạnh.

Nguyễn Kiều lo lắng lắm…

Mồ hôi lạnh còn sót lại trên người em lăn dọc xuống má đùi, được ánh sáng chiếu vào lấp lánh như sao băng vụt qua.

Nhưng nó lại cố tình chảy ra từ một nơi mờ ám như thế nên càng khơi gợi cho người ta những suy nghĩ đen tối bậy bạ.

Nguyễn Kiều vẫn chưa hiểu ý của Liên Kiêu.

Cái, cái câu… em định chạy là sao?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ em không thể rời đi ư?

Nguyễn Kiều không dám quay đầu lại.

Liên Kiêu ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân đi bốt Martin* gác lên trên mặt bàn học, tư thái của chú rất tản mạn, khác hẳn với vẻ thận trọng ít nói trước đây chú biểu hiện.

O1CN011VfTuHw9LvhFPe5_!!2847432680.jpg_400x400

Chú chỉ hỏi một câu như vậy thôi rồi không nói gì nữa.

Chú dùng răng hàm cắn mạnh vào đầu lưỡi mà chẳng thèm kiềm chế sức lực, nhưng vì có linh lực tràn đầy trong cơ thể nên không bị thương.

Song chú vẫn cảm nhận được sự đau đớn.

Cơn đau ấy giúp chú tạm quên đi nội tâm ngứa ngáy như sắp phát điên lên của mình. Lấy thân phận và tuổi tác của chú, có loại người nào mà chú chưa gặp qua. Nếu là trước kia, chú tuyệt không ngờ rằng mình sẽ vì một bé con…

Với tứ chi mảnh mai, thân hình ngọc ngà, ngay cả khuôn mặt cũng đẹp tuyệt ấy.

Lúc ghét người khác thì chơi xấu một cách đúng lý hợp tình; lúc xin người ta thì lại ra vẻ đáng thương một cách đáng yêu.

Khi khóc thì càng đẹp hơn.

Nguyễn Kiều nghe thấy tiếng bước chân của Liên Kiêu.

Em không dám quay đầu lại, bả vai mượt mà hồng hào khẽ run rẩy: “Cháu, cháu với chú chỉ nên dừng ở đây thôi… cháu không thích mùi thuốc lá…”

Một bàn tay to vươn ra từ đằng sau lưng kẹp lấy cằm Nguyễn Kiều, nâng mặt em lên trên, đồng thời để lộ yết hầu yếu ớt nhỏ bé khẽ trượt lên trượt xuống mấy lần.

“Chú ơi…”

Nguyễn Kiều khóc không ra nước mắt.

Giá như biết sớm thì em đã nhịn xuống, chờ đến khi về phòng rồi nhờ Văn Chiêu cắn vào là được.

Do chỉ có thể bao trùm lên dấu ấn của tinh dịch cũ nên kẻ tới sau dù có yếu hơn người đến trước thì vẫn đánh dấu được, đây cũng là lý do Nguyễn Kiều làm như vậy…

… Có thật là chỉ vì… nguyên nhân đó không…

Thật ra còn do… trong thân thể chứa nhiều tinh dịch quá, hai cái lỗ nhỏ bị tinh dịch ủ chín liên tục co thắt phun ra nuốt vào nhưng chẳng mút được cái gì cả.

Thế là em choáng váng tự lấy cho mình một lý do tự cho là đúng lý hợp tình…

Một tay khác vuốt ve da thịt Nguyễn Kiều mang đến từng luồng tê dại làm hầu kết Nguyễn Kiều lăn trượt càng dồn dập hơn, hai mắt em ửng hồng, em muốn gói gì đó nhưng lại bị giữ cằm không thốt lên lời.

Chỉ phát ra được âm điệu càng mong manh mà gợi cảm hơn từ xoang mũi.

Bàn tay ấy gãi lên hầu kết của Nguyễn Kiều, cái cảm giác nao nao tê rần khôn tả đó nhanh chóng làm đuôi mắt Nguyễn Kiều ầng ậc nước. Em khó mà tả rõ được cảm thụ ấy, nhưng niệu đạo âm huyệt chảy ra chút nước tiểu còn sót lại đã xua bớt đi cảm xúc kịch liệt trong đại não.

Bệnh hoa si ảnh hưởng nghiêm trọng đến em, có lẽ thân thể này đúng như kết quả mà thiết bị kiểm tra đã đưa ra, bị khuyết tật đặc biệt nặng.

Trong sản vật của Dự án Gen nhân loại xuất hiện một nhóm sản vật mang gen tàn khuyết là bình thường, nhưng em lại khác biệt đến vậy.

Cơ thể em tham lam, khát cầu tinh tử của bất kỳ một kẻ nào mạnh hơn chính mình, rồi nuốt chúng vào trong bụng; mới cảm nhận sự tồn tại của cung thể tinh dịch* đã vội vàng tiến vào trạng thái động dục, chỉ bị trêu chọc chạm nhẹ một cái thôi đã sắp cao trào.

*người cung cấp tinh dịch

Tần suất tình ái cao cũng không thể giúp em thoát ra khỏi trạng thái này, cho dù thân thể có mỏi mệt thì một khi lên cơn nghiện, em lại không nhịn được mà tiếp tục.

Hai chân ngọc ngà với đường cong nuột nà khẽ run nhẹ, niệu đạo dưới hột le càng mở rộng hơn rỉ ra nước tiểu nóng hổi, hai cái huyệt bị nong thành hình tròn cũng rúm ró co bóp.

Tinh dịch và nước tiểu trong nhục đạo cũng trở thành một loại kích thích mới.

“Chú cai thuốc rồi.”

Liên Kiêu mở nửa con mắt, dưới lòng bàn tay, đằng sau tầng da thịt mỏng mềm là hầu kết nhỏ xinh đang run rẩy.

Liên Kiêu nhéo một cái, cổ họng của Nguyễn Kiều lập tức phát ra âm thanh dồn dập, em hoảng loạn nắm lấy cánh tay Liên Kiêu giãy giụa, bỗng chợt bên dưới vang lên tiếng nước xả, một dòng nước tiểu chảy xuống.

Nước tiểu nóng hôi hổi xối vào hột le và miệng niệu đạo – bị nút thắt dây thừng cọ xát quá lâu – mang đến khoái cảm khác lạ.

Hai má Nguyễn Kiều xuất hiện rặng mây đỏ, ngay cả cơ đùi cũng run lẩy bẩy.

Liên Kiêu thả tay ra, chú ôm eo bế em lên khiến hai chân Nguyễn Kiều chới với giữa không trung, thủy dịch chảy dọc theo cẳng chân tụ lại dưới mũi chân đã rũ thẳng rồi nhỏ tong tong xuống.

Vẩy lên mặt đất mấy vệt nước.

“Nói cho chú nghe…”

Đôi môi Liên Kiêu ngậm lấy vành tai Nguyễn Kiều, chú dùng sức múi lấy ốc tai làm Nguyễn Kiều hoảng loạn tránh né, lại bị bóp mặt ép chịu đựng.

“Hai cái lỗ này có phải lồn công cộng không?”

Nguyễn Kiều bị mấy chữ cuối câu đập cho đầu váng mắt hoa.

“Cái, ối!”

Dái tai bị răng nanh kẹp lấy, cắn một cái như đang trừng phạt.

“Trả lời phải hoặc không phải!”

“Không —— hu a a! Đừng mà!”

Trụ thịt nháy mắt địt thẳng vào lồn múp, quy đầu vẩy mạnh lên điểm nhạy cảm, sục qua vách thịt vương đầy tinh dịch, dâng lên tầng tầng lớp lớp sóng tình mãnh liệt cuốn Nguyễn Kiều vào cơn lốc khoái cảm.

Thân hình Nguyễn Kiều so với Liên Kiêu thì không chỉ nhỏ hơn một cỡ.

Em gần như bị treo trên eo Liên Kiêu, bụng nhỏ bị đụ tê tái, cổ tử cung không hiểu vì sao mà chủ động mở ra một cách trúc trắc, dùng thịt mềm chuyên ngậm tinh bên trong đón lấy đầu khấc đang thúc vào liên tục, bị quy đầu thụt biến dạng, đâm sướng phê.

Gậy thịt tùy ý ra vào, đấu đá lung tung trong lồn múp, chẳng mấy chốc đã địt Nguyễn Kiều tan tác, tiếng hô “đừng mà” kinh khoảng kia cũng chẳng có bất kỳ sự uy hiếp nào, thoáng chốc Nguyễn Kiều đã thuận theo sa vào trong dục vọng.

Cánh bướm trở nên mềm mại nhiễu nước kéo theo eo mông phải chịu đừng từng cú đâm lút cán từ đằng sau. Tiếng nước vang dội vang lên trong lớp học không ngừng, Nguyễn Kiều đột nhiên run bắn lên, em hoảng loạn thét to:

“Đừng mà… hu a… sắp, sắp bắn rồi…”

Nước mắt cũng bị ép chảy ra rồi thế mà dương vật căng cứng lại chỉ co rụt lỗ chuông quy đầu lại, không bắn ra được thứ gì nữa.

Túi tinh cố sức bơm thêm một luồng tinh dịch không tồn tại, hậu huyệt và âm đạo đồng thời co rúm lại cảm thụ cơn cực khoái đê mê.

Nhưng người đằng sau lại liên tiếp chống đối, vòng eo rắn chắc và lớp chai sần trong lòng bàn tay để lại hàng loạt dấu vết trên cơ thể mềm mại của Nguyễn Kiều, đủ để khiến những người nhìn thấy dấu vết đó tưởng tượng ra cảnh em bị người ta giữ lấy đùi như thế nào, bị người ta đụ địt mãnh liệt lại điên cuồng nhường nào, thậm chí eo hông phải đập vào nhau bao nhiêu lần thì trên mông thịt mới xuất hiện nhiều dấu vết như thế này.

Đến khi dương vật càng thêm phổng phao trong nhục huyệt, hai mắt thất thần của Nguyễn Kiều mới hơi hoàn hồn.

Nguyễn Kiều cong eo, hai tay bị Liên Kiêu túm ra sau lưng, cả người gần như gấp thành một góc 90 độ. Dương vật thụt vào hậu huyệt phát ra tiếng bạch bạch, từng đường gân mạch máu gồ lên trên trụ thịt vận sức chờ phát động, nhưng vào ngay lúc này Liên Kiêu đột nhiên dùng sức thúc mạnh về đằng trước như muốn đụ toàn bộ cơ thể Nguyễn Kiều nát thành từng mảnh, chú áp bàn tay to lớn lên bụng em, tiếp sau đó, dương vật đâm thẳng vào tử cung khiến nó căng chặt.

Bàn tay đè xuống bụng làm Nguyễn Kiều liên tưởng đến cảnh tượng khủng bố sắp bị nam giới rót đầy cơ thể. Lần đầu tiên em ý thức được chiếc eo mềm dẻo thon gọn của mình sẽ hơi nhô lên mỗi khi nó ngậm lấy dương vật thô tráng, sau khi bụng bị ép xuống, em càng nhận thấy được quy đầu đã nới tử cung ra thành chiếc bao thịt đáng thương một cách rõ ràng. Thậm chí khi ấn vào vị trí tử cung, em cảm giác được một cơn cực khoái đáng sợ mà quỷ dị, thiếu chút nữa đã cho rằng mình chỉ là một chiếc vỏ bao dương vật. Mà ngay lúc này đây tinh quan của Liên Kiêu lại mở ra, tinh dịch được bắn đầy vào tử cung một cách gấp gáp, bàn tay xoa ấn ngoài bụng nhỏ khiến Nguyễn Kiều cảm thấy sợ hãi, tử cung ôm lấy quy đầu mang cho em ảo giác tinh dịch đang cuộn trào trong không gian chật hẹp ấy.

Chẳng hiểu sao em lại liên tưởng đến bao cao su, một cái hai cái ba cái…

Treo trên đùi em, thông qua một chiếc ống mềm, vận chuyển tinh dịch nam giới mới bắn ra vào trong âm đạo.

Nguyễn Kiều há miệng ra, hai mắt lơ mơ mờ mịt song lại mang theo thần sắc diễm lệ khó tả.

Tử cung của em cũng là một chiếc… bao cao su đấy…

“Hức a, hu… bị… ôi hức——”

Sau tinh dịch là nước tiểu, đây không phải lần đầu tiên em bị bắn nước tiểu vào trong nhưng cơ thể Nguyễn Kiều vẫn run bần bật, tử cung sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó tiêu tan. Nước tiểu nóng bỏng làm em như sắp chết máy, không tự chủ được đạt cao trào lần thứ hai, gương mặt xinh đẹp vương đầy nước mắt và nước miếng. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn của Liên Kiêu:

“Đĩ dâm nhỏ.”

Lồn múp của Nguyễn Kiều co rúm lại, ngay cả núm vú cũng nóng ran, em nức nở bằng chất giọng run rẩy mang theo âm mũi mềm như bông.

“Không phải… hu hức hức… không phải, không phải… hu a! Không… Không phải đĩ dâm nhỏ…”

Đôi tay bị đè chặt lại, tử cung lại bị xoa bóp cách bụng nhỏ.

Liên Kiêu luyện thể thuật đặc thù nên dù cách một lớp da thịt cũng có thể khiến Nguyễn Kiều cảm nhận được khoái cảm khi tử cung bị người ta trêu đùa trong lòng bàn tay.

Vậy nên Nguyễn Kiều mới thất thố đến thế.

“Đĩ dâm nhỏ công cộng, chú nói sai sao?”

“Không mà, hu a… nhiều, nhiều quá… chú rót nhiều… nước tiểu quá… tử cung sẽ… sẽ hu hức hức!”

Hai mắt Nguyễn Kiều trắng dã, bị đụ đến sướng phê người.

Sau khi liên Kiêu buông tay ra, thế mà em lại không giãy giụa, thay vào đó túm lấy quần áo trên người Liên Kiêu như sợ mình bị ngã xuống.

Nhưng chờ đến khi Liên Kiêu rút dương vật ra, Nguyễn Kiều rốt cuộc mất đi nơi tựa vào, vào lúc thân mình em nghiêng ngả như sắp ngã nhào vào lòng Liên Kiêu, hai chân em đột nhiên mềm oặt quỳ khuỵu xuống.

Âm vật dựng đứng và âm đạo sưng vù trùng hợp ngồi xuống mùi giày Martin của Liên Kiêu.

Thịt bướm mềm mại, ướt át.

Chẳng qua là lúc đứng dậy, giữa hai chân Nguyễn Kiều không kìm được mà rỉ ra sợi nước tiểu và tinh dịch li ti.

Hai vật vô hình lấp kín miệng huyệt đã biến mất.

Hiển nhiên là bút tích của Liên Kiêu rồi.

Nguyễn Kiều ngồi quỳ trên mặt đất, hai nhục huyệt càn đang không ngừng trào ra hỗn hợp tinh dịch nước tiểu chứng tỏ tử cung đã bị tướt đẫm quá nhiều lần.

Lần đầu tiên Liên Kiêu bật cười.

Từ cổ họng phát ra tiếng cười trầm trầm.

Chú nâng mũi giày lên, Nguyễn Kiều bèn đỏ mặt rên một tiếng, bướm nhỏ bị mũi giày cọ vào vừa đỏ vừa sưng, còn chảy ra rất nhiều tinh dịch.

“Bé con.”

Rõ ràng chỉ là một câu trần thuật đơn giản.

Nhưng cả người Nguyễn Kiều vẫn run khẽ, em ậm ờ ngẩng đầu lên túm lấy ống quần của Liên Kiêu, nói lí nhí nghe sao mà tủi thân lắm: “Là… hu… là đĩ dâm nhỏ của riêng mình chú…”

Lòng bàn tay Liên Kiêu ngứa ran, trái tim cũng nao nao.

Thời điểm chú dí thẳng tàn thuốc vào lòng bàn tay mình, cũng dùng sự đau đớn bỏng rát ấy áp chế cơn ngứa này.

Liên Kiêu vểnh mũi giày lên chạm vào cái lồn non của Nguyễn Kiều một cách không nhẹ không nặng.

“Ngậm dây thừng lại đây.”

Hai tay Nguyễn Kiều chống mặt đất, em dùng đầu gối để đi, cúi đầu cắn dây thừng.

Ngay cả đường em cũng không đi tốt, em bò đến đâu, tinh dịch và nước tiểu bèn chảy từ lồn nhỏ ra đến đấy.

Lúc cắn được dây thừng đỏ về, trông em đáng thương như vừa bị bắt nạt vậy.

Liên Kiêu từ trên cao nhìn xuống Nguyễn Kiều.

Chú đối xử với bé con này… đã rất dịu dàng rồi.

Chẳng qua bé con thích khóc quá mà thôi.

e31

Editor: 1 vote cho chú Lin Kiu xuất hiện ở mấy thế giới sau ạ QAQ thích chú ta quá làm sao giờ!!!

3 Comments

Bình luận về bài viết này