[dâm chảy nước] Chương 32


[NP/Song] Bé đẹp độc ác dâm chảy nước

Edit: Trầm Lăng

1:32 ────〇── 1:37

⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Chương 32: Lừa gạt Liên Kiêu/nuốt tinh dịch trước mặt người hầu/bị chú nhỏ quản giáo

Liên Kiêu ngồi quỳ một chân, vươn tay lấy dây thừng từ trong miệng Nguyễn Kiều ra.

Nguyễn Kiều tè dầm hết lên giày chú, mỗi khi nhấc chân, chú luôn dùng mũi giày mài nghiền bé bướm của Nguyễn Kiều, sau đó khống chế cơ thể Nguyễn Kiều phun nước liên tục.

Nguyễn Kiều khóc rất dễ thương.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi chú thoái ẩn, trạng thái bạo ngược mất khống chế ấy không xuất hiện lại.

Không giết người, không thấy máu, không kích động.

Sau khi rời khỏi những cuộc chiến tràn ngập chết chóc và máu tươi, dục vọng thi ngược của chú đã được bình ổn lại, chẳng qua trông chú càng thêm xa cách, chính trực và kiệm lời hơn.

Liên Kiêu nhận lấy sợi thừng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bầu má Nguyễn Kiều.

Rồi chạm khẽ vào đôi mắt đẫm nước cùng chóp mũi ửng hồng của Nguyễn Kiều.

Khi được nhả ra, trên sợi thừng đỏ xuất hiện mảng ướt nhỏ tại chỗ bị cắn.

Khóe miệng Nguyễn Kiều đã sưng lên.

Liên Kiêu sờ mặt em, em cũng chẳng né tránh mà chỉ giơ tay lên, cong ngón trỏ lại, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt mình.

Một đôi mắt đẹp tuyệt, đẹp đến nỗi dù có khóc nấc lên cũng đẹp.

“Cháu đau quá, chú ơi.”

Động tác của Liên Kiêu hơi khựng lại.

Nguyễn Kiều há miệng “aaaa”, lúng búng nói:

“Chú nhìn nè, trong miệng bị cọ rách hết rồi.”

Thật ra miệng em chỉ hơi sưng đỏ đầy ái muội mà thôi, còn lâu mới bị coi là cọ rách.

Nhưng Nguyễn Kiều lại há to miệng, để lộ ra vòm họng mềm mại bên trong.

Em nắm lấy cổ tay Liên Kiêu một cách mềm nhẹ vô lực, đầu ngón tay đặt hờ lên trên xương cổ tay Liên Kiêu, trong cơ thể cũng chẳng có linh lực gì, thực lực thấp kém, không tạo thành bất cứ một sự uy hiếp nào.

Huống chi Liên Kiêu đã địt em mấy lần, đến khi miệng tử cung Nguyễn Kiều bị biến dạng thành hình quy đầu mới thôi.

Lúc này chú chỉ cần giữ lấy chiếc cằm xinh xắn ấy, ép buộc cắm dương vật vào là lại có thể…

“Đau ở đâu?”

Liên Kiêu nói xong rồi mới nhận ra mình vừa nói gì.

Ánh mắt chú trầm xuống, không cam lòng vung tay lên, muốn tách khỏi ngón tay Nguyễn Kiều.

Song Nguyễn Kiều đã nắm lấy tay chú, đặt ngón tay của Liên Kiêu vào trong miệng, ép chú chạm vào phần má trong mềm mại ướt át.

Da thịt nơi đó rất mỏng, có vẻ rất mong manh.

Đồng thời cũng rất ướt mềm.

Nguyễn Kiều ngậm lấy ngón tay Liên Kiêu, nói một cách hàm hồ lúng búng:

“Chú sờ đi… chú à… bị rách thật mà…”

Chiếc lưỡi cử động theo từng con chữ, đụng phải ngón tay Liên Kiêu thì rụt lại như chú trai bị dọa sợ.

Khoang miệng Nguyễn Kiều phả ra từng hơi thở nóng bỏng dồn dập như bị phỏng.

Cổ họng làm động tác nuốt khan, chân mày em hơi nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh.

Em cụp mi xuống.

“Thì là… ưm… rách rồi…”

Còn trợn mắt nói dối.

Cặp mắt em còn nhìn thẳng vào người ta, như thể bỗng nhiên không biết ngại ngùng xấu hổ là chi.

“Chú ôm cháu về ký túc xá đi.”

Em thậm chí còn chưa ngậm lấy dương vật của Liên Kiêu mà dám nói miệng mình bị cọ rách rồi.

Chẳng qua chỉ cắn thừng đỏ rồi bò về thôi mà.

Nhưng xúc cảm mềm mại trên cổ tay cùng cảm giác râm ran khác…

Tất cả đã khiến trái tim chú trở nên xao động.

Chú vốn tưởng rằng những thủ đoạn giết người tàn nhẫn của mình há lại không ngăn chặn được.

Đương nhiên chú từng giết rất nhiều người, có nhiều vết sẹo trên người chú không thể nhờ y tu tiêu trừ được, đấy là những vết sẹo do chém giết với người cùng đẳng cấp hoặc bị nhiều người vây sát, những thủ đoạn giết người máu tanh do thiên phú tạo ra đó đã từng khiến chính chú cũng phải kinh hãi.

Vậy nên chú mới thoái ẩn một cách vân đạo phong khinh, giả vờ mình chỉ là một nhân viên an ninh, nhận làm bảo vệ cho một ngôi trường.

Liên Kiêu từng có suy đoán vớ vẩn rằng chú lại bắt đầu không khống chế được bản thân, thế mà chú lại cảm thấy mình hành xử rất quá quắt với Nguyễn Kiều.

Nhưng chú đã làm gì chứ.

Chẳng qua chỉ áp lòng bàn tay vào bụng đối phương, bàn tay từng dùng để xé nát nội tạng và cơ bắp của địch nhân nay chỉ dịu dàng tán tỉnh xoa ấn tử cung nhỏ bé đáng yêu mà thôi.

Hiện tại đầu sỏ gây tội khiến chú chỉ muốn bắt nạt ấy lại kiêu căng tùy hứng ra lệnh cho chú.

—— miệng bị rách rồi, muốn chú ôm về ký túc xá.

Mười tới phút sau, phòng học được bật đèn sáng trưng.

Liên Kiêu bế em dậy.

Nguyễn Kiều đã mặc lại quần áo, hai đầu gối khép lại, ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay của Liên Kiêu, quay người vào Liên Kiêu, vùi đầu vào hõm cổ Liên Kiêu, hai tay ôm lấy cổ Liên Kiêu.

Liên Kiêu đứng thẳng lưng, tay còn lại cầm lấy áo khoác trùm lên đầu Nguyễn Kiều.

Mặt Nguyễn Kiều đã bị che lại.

Trong không gian tối tăm, hô hấp của Nguyễn Kiều dần trở nên ướt át.

Em ôm lấy cổ Liên Kiêu, nhỏ giọng rủ rỉ bên tai Liên Kiêu.

“Nguyễn Kiều là đĩ dâm nhỏ của riêng mình chú đó…”

Lòng dạ Liên Kiêu bị lấp đầy bởi sự nao nao cồn cào.

Cánh môi ướt át mềm mụp lơ đãng quét qua vành tai chú, kéo theo cơn nóng đủ để chú cứng người.

—— “Là của riêng mình chú…”

Chẳng qua Liên Kiều không ngờ rằng ngay hôm sau Nguyễn Kiều đã không ở trong trường học này nữa rồi.

“Nghe nói người lớn trong nhà vừa làm thủ tục chuyển trường, chuyển đến một trường đại học bình thường.”

Nhóc lừa đảo này vừa dỗ dành chú xong, quay đi quay lại đã vỗ mông chạy mất rồi.

Răng nanh chú day nghiến đầu lưỡi.

Cảm giác đau đớn truyền từ đầu lưỡi lên thẳng trung tâm đại não khiến chú hơi nheo mắt lại.

—— nhóc lừa đảo.

Nguyễn Kiều không ngờ rằng Nguyễn Thịnh thế mà không về doanh trại bộ đội, sau khi lên xe về nhà, tâm tình vốn đang vui sướng của em lập tức ủ rũ héo hon.

Đặc biệt là khi nghe tài xế thông báo Nguyễn Thịnh nói sau khi về nhà thì lên thư phòng ngay, dáng vẻ lười biếng của Nguyễn Kiều lập tức nghiêm chỉnh lại theo phản xạ.

“Sao chú nhỏ vẫn, vẫn còn ở nhà vậy nha…”

Mặt mày Nguyễn Kiều suy sụp.

Em đã rời trường rồi, chẳng còn bao nhiêu cốt truyện nữa.

Sở Mạc Sinh còn đang nằm viện, hơn nữa xung quanh em cũng không còn nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết, đây không phải khoảng thời gian lý tưởng muốn làm gì thì làm sao.

Kết quả Nguyễn Thịnh vẫn còn ở nhà.

Sau khi rời khỏi thư phòng, chân Nguyễn Kiều vẫn còn run.

Mắt em ầng ậc nước, bàn tay em che miệng lại, nhưng dù có làm vậy thì người khác vẫn có thể nhìn thấy má em hơi phồng lên.

Có người hầu tri kỷ bước đến: “Cậu chủ có cần tôi giúp gì không ạ?”

Nguyễn Kiều hoảng loạn lùi về sau, lưng không cẩn thận va phải bình hoa làm bằng gốm sứ cao nửa người khiến bình hoa nghiêng ngả chực đổ, cũng may có một bàn tay vững vàng đỡ lấy giúp nó không rơi vào kết cục vỡ tan tành.

Nguyễn Thịnh theo sát đằng sau hơi cụp mắt nhìn xuống Nguyễn Kiều.

Người hầu không biết giữa hai chú cháu này đã xảy ra chuyện gì, cậu ta do dự không biết có nên rời đi không, song Nguyễn Thịnh đột nhiên mở miệng.

“Nuốt xuống.”

Nguyễn Kiều ứm một tiếng, hai mắt ửng hồng như định nói điều gì.

Nhưng Nguyễn Thịnh không cho em cơ hội từ chối.

“Nuốt xuống hoặc nhổ ra ngay bây giờ.”

Đứng bên cạnh là người hầu đang quét dọn.

Cuối cùng Nguyễn Kiều vẫn nuốt thứ trong miệng xuống, em nuốt một cách chật vật, hầu kết trượt lên trượt xuống rất nhiều lần, nghẹn đỏ hoe mắt mới nuốt xong toàn bộ.

Nguyễn Thịnh rốt cuộc cũng vừa lòng, nói với người hầu: “Lui xuống đi.”

Người hầu vội vàng rời đi.

Sau đó Nguyễn Thịnh cúi người xuống, dùng một tay nâng cằm Nguyễn Kiều lên, ra lệnh bằng chất giọng trầm: “Há ra, Nhuyễn Nhuyễn, để chú kiểm tra xem cháu có nuốt hết không.”

Nguyễn Kiều hé cặp môi đào ra, em cụp mi xuống nhưng chẳng thể giấu được bầu má đang ửng hồng.

Đầu ngón tay đang nắm vạt áo của em không khỏi vặn chặt.

Bên trong cánh môi hồng hào là khoang miệng non mềm cùng tàn lưu tinh dịch vẫn có thể nhìn thấy được, chúng có màu trắng đục như sữa bò.

Thậm chí lên mặt lưỡi vẫn còn sót một chút tinh dịch vẫn chưa nuốt hết.

Nguyễn Thịnh rất hài lòng.

Tuy cấp trên ra lệnh phạt hắn cấm túc tại nhà, nhưng đây cũng không phải chuyện xấu gì, tiếc nuối duy nhất là sang ngày mai hắn đã phải quay về quân doanh.

Nên đêm nay phải dạy lại quy củ cho Nguyễn Kiều mới được.

Không thể luôn chiều chuộng hoặc theo ý em mãi được, huống chi…

Tầm mắt của Nguyễn Thịnh rơi xuống bụng nhỏ của Nguyễn Kiều.

Nguyễn Thịnh kéo Nguyễn Kiều vào phòng, kế đó lấy ra một hộp đựng đồ.

Ống mềm, ống chích và túi giữ nhiệt.

Đây là những đồ vật đã được chuẩn bị từ trước khi Nguyễn Kiều về nhà.

Tấm rèm cửa dày nặng che kín cửa sổ, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, cửa phòng bị khóa trái, Nguyễn Kiều đứng bên mép giường hoảng sợ nhìn Nguyễn Thịnh lấy ra ba chiếc còng tay.

Chúng được bọc bởi lớp da thuộc mềm mại, bên trong còn được độn thêm lớp bông mềm, bề ngoài được nhuộm màu hoa hồng, thoạt trông rất đáng yêu.

“Tự nằm lên giường đi, tách hai chân ra.”

Nguyễn Thịnh nói với em.

“Hay Nhuyễn Nhuyễn muốn chú giúp cháu?”

Mắt Nguyễn Kiều còn đang đỏ hea, vừa nghe thấy câu đó thì chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lên giường, tách chân ra.

Em mặc chiếc quần đùi mềm mại, theo động tác kéo xuống là hạ bộ bị quần chíp bao lấy thành hình ngón chân lạc đà rõ ràng, đằng sau là cặp mông thịt núng nính căng vểnh như hai ngọn đồi.

Đôi chân dài rút ra khỏi quần đùi, dáng chân thon thả xinh đẹp, giày đã được cởi ra từ lâu, tất chỉ dài đến mắt cá chân.

Nguyễn Thịnh quỳ một gối xuống giường, đưa bàn tay về phía Nguyễn Kiều.

Giường đệm mềm mại lập tức lõm xuống một mảng, hô hấp của Nguyễn Kiều khẽ ngưng lại, em không kìm nổi mà hoảng loạn chớp mắt liên tục mấy cái.

Đôi bờ mi đảo qua da thịt trong lòng bàn tay của Nguyễn Thịnh đối lập với vết chai được tạo thành từ năm này qua tháng nọ, một thứ xúc cảm nhỏ yếu mảnh mai nhưng lại khuếch tán rộng như gợn sóng.

Chúng lan vào tận xương cốt Nguyễn Thịnh khiến đại não của hắn cảm nhận được cảm giác râm ran tê dại từ đáy lòng.

Nguyễn Thịnh dùng tay che lại hai mắt Nguyễn Kiều, hắn nhìn xuống cơ thể bên dưới.

Ngón tay trắng hồng vì khẩn trương mà túm lấy chăn.

Chóp mũi nhỏ xinh, bờ môi căng mọng, vì hắn lại gần nên gò má của Nguyễn Kiều dần xuất hiện rặng hồng, cánh môi hơi tách ra một khe thịt nhỏ, đầu lưỡi như cánh hoa ướt sương, hơi thở ngọt ngào khẽ khàng phả ra.

Một tay khác của Nguyễn Thịnh giơ hai tay Nguyễn Kiều lên, giữ lại trên đỉnh đầu Nguyễn Kiều.

Sau đó hắn lấy còng tay khóa lại.

Lông mi mềm mại không khỏi rung lên, bướm chảy đẫm nước.

Nguyễn Thịnh duỗi tay sờ soạng hạ thân Nguyễn Kiều, cười nhẹ một tiếng.

“Nhuyễn Nhuyễn… quần cháu ướt rồi.”

Cách một lớp quần lòng bàn tay thô ráp phác họa hình dáng âm vật, thậm chí không buông tha cả dương vật đã hơi cương lên, chẳng mấy chốc đã chạm đến hột le đã sưng lên dưới lớp vải ướt đẫm.

Ngón tay lướt lên theo khe thịt, đến vị trí của hột le thì dùng sức ấn xuống.

“A!”

Rốt cuộc Nguyễn Kiều cũng kêu thành tiếng, hai chân em khép lại theo phản xạ, bất giác kẹp lấy vòng eo Nguyễn Thịnh.

Rất cường tráng, rất mạnh mẽ.

Còn rất nóng, mang theo nhiệt độ cơ thể và dục vọng nóng bỏng của Nguyễn Thịnh.

“Có muốn chú nhỏ địt cháu không?”

Ngón tay từng vuốt ve âm vật lại nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi Nguyễn Kiều, miêu tả lại khuôn môi em, đầu ngón tay vẽ đến cánh môi dưới đầy đặn thì hơi dùng sức đút vào bên trong.

Nguyễn Kiều đã bắt đầu thở dốc.

Nhất là khi ngón trỏ của Nguyễn Thịnh cứ nhịp nhàng ra vào ở vị trí này như đang mô phỏng động tác nào đó, từ tốn cắm vào lại nhẹ nhàng rút ra.

Hai má Nguyễn Kiều đã đỏ phừng.

Em bị ngón tay Nguyễn Thịnh chơi môi đến mơ màng ngây ngất, chỉ biết run giọng đáp: “Muốn, muốn chú nhỏ… địt, địt cháu…”

Hai chân còn kẹp lấy eo Nguyễn Thịnh, dùng da thịt má đùi non nớt mềm mại nhất nhẹ nhàng cọ lấy Nguyễn Thịnh, hai tay bị còng tay khóa chặt treo trên đỉnh đầu, tư thế tựa như sơn dương nghiêng cổ chờ chết.

Nguyễn Thịnh thu tay lại, hơi nhổm người lên.

Nguyễn Kiều lập tức nhìn thấy ánh sáng đèn điện sau đoạn thời gian bị che mắt. Hai mắt em hoa lên, mấy giây sau mới nhìn thấy bóng người của Nguyễn Thịnh.

“Chú, chú nhỏ…”

Âm thanh của Nguyễn Kiều đầy vội vã, và triền miên.

Em cảm nhận được ngón tay của Nguyễn Thịnh đang vói vào trong quần chíp, kế đó là cả bàn tay luồn vào trong quần. Đôi tay ấy nắm lấy cặp mông thịt của em xoa nhẹ một cái.

Dòng khoái cảm đang kêu gào liên tục trong cơ thể như nhận được hiệu lệnh trong nháy mắt ấy, đồng loạt lao về phía điểm nhạy cảm của em. Chiếc bụng nhỏ nhắn của Nguyễn Kiều lập tức ưỡn lên, một dòng nước nóng hổi bắn ra khỏi lỗ tiểu, trên quần chíp xuất hiện từng mảng nước ướt sũng, thậm chí có không ít nước tiểu rỉ ra khỏi quần rơi xuống ga trải giường.

Hạ thân của Nguyễn Kiều vừa tê vừa ngứa, giữa hai chân là một vũng nước ấm.

Đôi tay Nguyễn Thịnh men xuống, từ từ tụt quần chíp ra.

“Nhuyễn Nhuyễn.”

“Vào năm cháu ba tuổi, chú đã nói với cháu rồi.”

“Đái dầm sẽ bị phạt.”

Chiếc quần ướt sũng bị cởi ra, Nguyễn Thịnh dùng hai chiếc còng tay còn lại lần lượt khóa hai cổ chân Nguyễn Kiều vào hai thành giường.

Giờ Nguyễn Kiều muốn co chân lại cũng không được, hai chân em bị giang rộng ra, khi Nguyễn Thịnh dùng hai ngón tay vạch hai mép lồn của em sang hai lên, Nguyễn Kiều thậm chí chỉ run bắn lên, từ sâu trong âm đạo chảy ra một dòng dịch.

“Nhưng Nhuyễn Nhuyễn đã 18 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”

“Đã đến tuổi sinh được con cho chú nhỏ rồi.”

Nguyễn Thịnh thổi nhẹ một hơi vào trong âm đạo, Nguyễn Kiều thoáng chốc căng chặt thân thể, cắn môi dưới rên hừm hừm, khó chịu giãy giụa mấy cái.

Bực sao hai lỗ dâm lại biểu hiện vô cùng thành thật.

Cái hậu huyệt đỏ mọng, chín rục đã chu ra bên ngoài, giữa những nếp gấp rỉ ra dòng mật dịch trong veo.

“Xem ra hai cái lỗ thịt của Nhuyễn Nhuyễn đã chuẩn bị tốt để thụ thai rồi.”

Editor: Tui biết các bạn đang thắc mắc vì sao lại là chương 32 chớ không phải 33, ừ thì tui định sẽ xóa bỏ chương thừa (chương 2) vì chương đó tác giả thêm vào để đủ số chữ đăng truyện thôi, nó không khớp nội dung truyện, với lại tác giả sửa raw rất nhiều nên tui đang sửa theo tác giả, sửa lại từ chương 1 luôn nhé, tui sẽ cập nhật dần. Bản mới sẽ nhiều chữ hơn đó nhaaaa!

=> sẽ có sự khác biệt với bản qt trên web hồng, bạn nào đọc thấy lạ thì đây là lý do nha.

Bình luận về bài viết này