[dâm chảy nước] Chương 33


[NP/Song] Bé đẹp độc ác dâm chảy nước

Edit: Trầm Lăng

1:33 ─────〇─ 1:37

⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Chương 33: Xuất hiện triệu chứng nghiện tinh dịch / vòng đeo hột le / xích bạc và vòng chân / cuộc gọi từ Sở Mạc Sinh

Nguyễn Thịnh lấy vật trong túi giữ nhiệt ra.

Là hai ống nghiệm lớn khô ráo đựng tinh dịch mới mẻ vừa được lấy vào buổi sáng ngày hôm nay.

Ống nghiệm đã được tiêu độc khử trùng, bên ngoài được áo một lớp chất bảo quản đặc chế. Sau khi từ tốn giảm nhiệt độ xuống còn mấy độ, chúng đã được đặt vào túi giữ nhiệt để bảo tồn.

Nguyễn Thịnh dán ống nghiệm còn hơi lạnh lên má Nguyễn Kiều, vật lạnh đó khiến Nguyễn Kiều hoàn hồn ngay lập tức, không thể không nhìn chăm chú vào ống đựng tinh dịch to lớn ấy.

“Muốn ăn?”

Nguyễn Kiều không trả lời vấn đề của Nguyễn Thịnh, ánh mắt em đã trở nên mê ly.

Đáy ống nghiệm đè xuống khuôn son của em day day như quy đầu đang dâm loạn cánh môi Nguyễn Kiều vậy.

Nguyễn Kiều thầm nghĩ có lẽ bệnh hoa si của mình càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.

Em không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi liếm láp đáy ống nghiệm tròn trịa.

Khi Nguyễn Thịnh nhấc lên, đầu lưỡi còn chưa kịp trốn về làm Nguyễn Thịnh nhìn thấy sợi chỉ bạc kéo ra từ mặt lưỡi Nguyễn Kiều và đáy ống nghiệm.

Tinh dịch trong ống nghiệm được lưỡi Nguyễn Kiều đánh thức sức sống.

Nguyễn Thịnh lau vật chất đặc chế bên ngoài đi, kế đó đổ tinh dịch vào ống tiêm. Khi hắn làm việc đó, bụng của Nguyễn Kiều đã run rẩy, khe thịt hư hỏng liên tục chảy ra mật dịch.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng có thể tưởng tượng được thịt lồn bên trong sẽ dây dưa quấn quýt, khát vọng được đâm vào và khuấy loạn như thế nào.

Nguyễn Thịnh cắm ống mềm vào trong âm đạo, ống mềm trong suốt nong rộng miệng bím ra, nó to bằng ba ngón tay chụm lại nên đương lúc Nguyễn Thịnh dùng một tay nâng mông Nguyễn Kiều lên trên, có thể xuyên qua thành ống trong suốt nhìn thấy vách thịt ướt át và từng nếp thịt sin sít của Nguyễn Kiều. Cho dù đối tượng là một ống dò lạnh lẽo không thú vị, chúng cũng cực kỳ chủ động dây dưa quấn lấy, phun ra nuốt vào không ngơi, dường như muốn ép khô nó vậy.

Nguyễn Thịnh cầm thân ống dò đâm vào rút ra mấy cái, eo Nguyễn Kiều bèn cong ưỡn lên, sau đó bắt đầu phát ra tiếng than thoải mái.

“Ôi hức…”

Thậm chí Nguyễn Kiều còn tự nâng hông lên đung đưa theo bản năng.

Để ống dò mềm có thể cắm vào sâu hơn.

Rất nhiều lần ống dò đã cắm đến chỗ sâu nhất, miệng ống mài cổ tử cung, cổ tử cung màu hồng nhạt như hoa hạnh bị kích thích đến nỗi Nguyễn Kiều phải nức nở rên rỉ, kế đó từ miệng cổ tử cung nhỏ hẹp phun ra một dòng dịch nhỏ khiến thành ống dò bị mờ, không nhìn thấy rõ nữa.

Thế là Nguyễn Thịnh không thể không xoay tròn ống dò, mượn thịt tử cung của Nguyễn Kiều lau đi dịch dâm.

“Ôi a a… Đừng mà chú, hu hu… tê quá, tê quá… cháu tiểu, tiểu mất…”

Cổ tay Nguyễn Thịnh dùng sức đâm vào bên trong’ so với những lần trước, lần này càng thêm mạnh mẽ mà va chạm trực tiếp với tử cung đang cao trào liên tục. Hai mắt đẫm lệ của Nguyễn Kiều trắng dã, nước trong tử cung phun ra như suối, dịch đĩ chảy tí tách ra bên ngoài theo khe thịt và vách ống dò liên tục. Thời điểm Nguyễn Thịnh rút ống mềm ra, bên ngoài thành ống mềm đã ướt đẫm chất dịch mờ ám.

Nguyễn Thịnh bao trùm linh lực ngoài ống dẫn, kế tiếp đút nó vào trong âm đạo vẫn đang cao trào của Nguyễn Kiều, men theo miệng cổ tử cung vẫn đang chảy ra dâm thủy để vào sâu bên trong.

Tiếp theo, hắn cắm vào ống dẫn trứng mà dù làm như thế nào cũng không thể địt vào được.

Cơn kích thích mãnh liệt khiến cho thân thể Nguyễn Kiều run bắn lên, hai chân em giãy giụa muốn kép lại song bị ngăn lại bởi hai chiếc còng ở mắt cá chân.

Mà ngay sau đó, Nguyễn Thịnh đã chậm rãi bơm tinh dịch từ ống tiêm vào.

Những tinh trùng vừa được đánh thức ban nãy thông qua ống dẫn tiến thẳng vào ống dẫn trứng của Nguyễn Kiều, kế đó bao vây buồng trứng. Sự kích thích trực tiếp bởi tinh dịch là thứ Nguyễn Kiều không thể chịu đựng được, mà hai cái huyệt lại đang trống rỗng không có thứ gì thô dài cắm vào.

“Chú, chú nhỏ…”

Nguyễn Kiều bắt đầu nịnh hót.

“Thích chú nhỏ nhất mà… chú đâm vào được không… hu a! Nhiều quá…”

Buồng trứng lần đầu tiên bị công kích như vậy thì hoảng loạn không thôi, ống dẫn trứng cũng bị lấp đầy kích thích tử cung xuất tinh nữ liên tục; trong cơn khoái cảm quá khích, hai cái lỗ dâm lại trống trơn —— nếu nói theo cách tích cực thì có lẽ chiếc ống dẫn dài kia cũng được xem là một vật an ủi nhỏ.

Môi lồn run run mút lấy ống dẫn tinh tế, song dù có kẹp như thế nào cũng chỉ nhận được một chút xíu xoa dịu, nước dâm dính nhớp được phân bố liên tục chảy ra khỏi âm đạo, rơi xuống tận cửa hậu môn, kế đó theo nếp gấp hậu môn tiến vào trong trực tràng.

“Ôi ——”

Nguyễn Thịnh thấy ống tiêm đã bơm hết tinh dịch rồi, dùng ngón tay nắm lấy ống dẫn chậm rãi rút ra.

Sau đó chắm vào ống dẫn trứng bên kia.

Chẳng qua khác ở chỗ, lúc này đây hắn kéo đôi tay vốn đang được đặt trên đỉnh đầu của Nguyễn Kiều xuống ngực, nhét ống tiêm vào hai tay đang bị còng tay khóa lại với nhau.

“Tự cháu bơm vào đi, Nhuyễn Nhuyễn.”

Ống tiêm thô to đựng đầy tinh dịch màu trắng đục.

Chúng sẽ được pít tông thon dài đẩy mạnh vào ống mềm đi qua ống dẫn trứng để tiến vào buồng trứng, cái cảm giác ấy… thật là đáng sợ.

Khóe môi Nguyễn Thịnh nhẹ nhàng cong lên.

“Tự cháu quyết định xem mình muốn bơm nhanh hay chậm, Nhuyễn Nhuyễn.”

Hai mắt Nguyễn Kiều ướt dầm dề, chóp mũi đã đỏ ửng, môi dưới bị chính em vừa cắn vừa mím nên càng đỏ hơn.

Ngón tay em run lẩy bẩy, thậm chí không biết nặng nhẹ bấm núm đẩy xuống tận đáy.

“Ưm hu…”

Nguyễn Kiều cong cả lưng, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại, luồng tinh dịch phun vào ống dẫn trứng một cách nhanh chóng mà mãnh liệt, sau đó công chiếm buồng trứng. Cảm giác bị bắn trúng và rót tinh làm cơ thể Nguyễn Kiều càng thêm hưng phấn, hai mắt em trắng dã, ngửa đầu ra sau, ưỡn ngực lên, phun nước bằng hậu huyệt ngay lập tức.

Em chủ động dùng tinh dịch của Nguyễn Thịnh để… tự thẩm…

Bơm tinh dịch đến tận đáy, không để sót một con tinh trùng nào.

Nguyễn Kiều thở dốc, tay còn nắm chặt lấy ống tiêm.

Cổ tử cung bắt đầu từ tốn co rúm lại, miệng cổ tử cung nhạy cảm bị ống dẫn vẫn còn cắm bên trong kích thích đến run rẩy.

Bấy giờ, Nguyễn Thịnh cầm ống dẫn nói với Nguyễn Kiều: “Cháu có ngoan ngoãn thụ tinh không đây? Nhuyễn Nhuyễn?”

Nguyễn Kiều gật gật đầu.

“Có ạ…”

Đầu lưỡi của em như xoắn lại với nhau, đuôi mắt ánh lên giọt nước mắt trong veo.

“Cháu có, có ngoan ngoãn mà… hu, hu hức ——”

Ống dẫn bị rút ra đột ngột, thành tử cung Nguyễn Kiều lại run bắn lên một trận, cuối cùng dùng hết sức co rút lại, phun ra một dòng dâm dịch lớn.

Thanh âm của Nguyễn Thịnh vang lên bên tai Nguyễn Kiều đầy mập mờ.

“Nhuyễn Nhuyễn giỏi phun nước quá nhỉ? Chẳng lẽ phải đổi suối phun trong hoa viên thành Nhuyễn Nhuyễn?”

Đầu óc Nguyễn Kiều choáng váng, hai má ửng hồng.

“Chú nhỏ…”

Em vói hai tay xuống sờ “cô bé” của mình, đầu ngón tay run rẩy mãi mới miễn cưỡng cắm vào giữa khe thịt, sau đó vạch hai mép lồn sang hai bên.

“Cho, cho tinh dịch mới, hộc… bắn, bắn bổ sung vào… được không chú…”

Con cặc cương cứng đến sưng tím của Nguyễn Thịnh đã chờ lâu lắm rồi.

“Được thôi, hãy khen thưởng cho sự cố gắng thụ tinh của Nhuyễn Nhuyễn nào.”

Gật thịt đâm vào, phần cán thô dài cùng những đường gân xanh chằng chịt vỗ lên thịt dâm, làm vách thịt nhạy cảm co rút lại trong chớp mắt.

Hai chân Nguyễn Kiều đã thấm ra lớp mồ hôi mỏng.

“Hu a a… sâu quá… đừng, đừng đâm…”

Đầu khấc liên tục thúc vào lồn non, thịt huyệt ướt mềm đây dưa với gậy thịt tạo thành khoái cảm khiến Nguyễn Kiều nhũn cả người.

Nguyễn Kiều há hốc miệng, rên hức hức lâm vào cao trào.

Bé chim của em cuối cùng cũng bắn ra một bãi tinh dịch lỏng, nhưng chút tinh dịch ấy còn lâu mới bằng lượng dâm thủy mà âm đạo hay hậu huyệt của em phun ra.

Đêm nay Nguyễn Kiều giơ hai chân cao trào không ngừng, mãi đến khi Nguyễn Thịnh đã bắn vào trong cổ tử cung bốn năm lần, trực tràng trong hậu huyệt lại bị dương vật đâm vào.

Chờ đến khi Nguyễn Thịnh hoàn toàn kết thúc và rút gậy thịt ra, Nguyễn Kiều đã cạn sức nằm oặt xuống giường, cơ thể vẫn đang dư vị cơn cực khoái, run rẩy không ngừng.

Khuôn mặt em ửng hồng, hai mắt thất thần.

Hột le của Nguyễn Kiều dựng đứng, đỏ tươi và xinh xắn.

Theo động tác run rẩy của cơ thể, nó cũng khẽ rung lên.

Chẳng mấy chốc âm hạch đã nằm gọn trong lòng bàn tay ai kia, bị day nhẹ. Tiếp đó, hắn đeo một chiếc vòng màu bạc mini lên nó, dùng linh lực để thu nhỏ vòng sao cho thật khít, cố định hoàn toàn bên dưới hột le. Hột le bị ép chu ra ngoài không rụt về được nữa.

Không đau đớn gì mấy nhưng âm vật dày đặc dây thần tinh bị kích thích vẫn làm cho Nguyễn Kiều phát ra âm thanh rên rỉ.

Vòng bạc nối liền với dây xích bạc dài mảnh, sợi dây rũ xuống tận gót chân.

Tại đây Nguyễn Thịnh đeo cho Nguyễn Kiều một chiếc vòng chân màu bạc.

Đương nhiên em không phải hạng người không thể dạy bảo.

Chẳng qua nếu bắt Nguyễn Kiều đeo vật này, Nguyễn Kiều ắt sẽ thẹn thùng không muốn người ngoài nhìn thấy.

Ngày hôm sau khi Nguyễn Kiều thức giấc, em kinh hoảng phát hiện Nguyễn Thịnh không tẩy rửa bên trong cho em.

Tinh dịch trong hai lỗ dâm đã khô lại, theo cử động của em, dòng tinh dịch đặc sệt sánh quyện như bơ dần chảy ra.

Mặt Nguyễn Kiều phớt hồng, em nhổm dậy khỏi giường.

Em thấy tờ giấy Nguyễn Thịnh lưu lại.

Trong giấy nói mỗi ngày sẽ phái người đưa đến… tinh dịch mới cho em… Sau đó Nguyễn Thịnh sẽ giám sát em… bơm tinh dịch vào trong buồng trứng…

Da dẻ Nguyễn Kiều vốn đã trắng, giờ phút này như được tô thắm bởi hoa hồng, còn nhỏ mồ hôi.

Em cắn cánh môi, gian nan bò dậy.

Giọng nói run rẩy gọi hệ thống.

—— Sếp ơi, em, em khó chịu lắm…

Giọng em như mang theo móc câu, cứ cào khẽ vào trái tim người ta.

Em nằm bò, cổ tay và cổ chân còn hằn vệt đỏ.

Mới bò được mấy bước, âm đạo hồng mềm đã chảy ra dòng tinh dịch khác.

Ngậm tinh cả đêm, hay bị Nguyễn Thịnh địt cả một đêm thì hiện tại em cũng cảm thấy rất khó chịu.

Má đùi trong ướt đẫm, em miễn cưỡng dùng gót chân hồng hào giẫm xuống mặt đất, cố gắng chống đỡ cơ thể.

Song dù em có gọi hệ thống mấy lần, hệ thống cũng không thèm để tâm.

Thế là Nguyễn Kiều rơi hai giọt nước mắt.

Đầu óc em sắp bị tình dục phá hư rồi, em gọi hệ thống một cách đáng thương: Sếp ơi… ngài đừng không để ý đến em mà… em khó chịu lắm…

【 Tôi giúp cậu kiểu gì hả? 】

Giọng điệu của hệ thống hơi khó chịu, ngữ tốc rất nhanh tựa như đang bực tức điều chi.

【 Tự vạch lồn ra cọ góc bàn đi, hoặc là……】

Nguyễn Kiều đột nhiên té ngã chổng mông.

Cặp mông nhô cao, sợi dây xích bạc lủng lẳng nối với vòng đeo hột le bị mắc vào cạnh tủ trệt đầu giường.

Em bị kéo mạnh một cái.

Nguyễn Kiều bật khóc thành tiếng, thịt đùi sưng đỏ, không thể không chống tay xuống đất bò, tránh cho dây xích kéo âm hạch lần nữa.

Âm đạo chảy ra một dòng hỗn hợp nước dâm và tinh dịch.

Em lại chảy nước rồi.

Nguyễn Kiều bỗng nhiên chắn đốt ngón tay trỏ của mình, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, em nằm quỳ rạp trên mặt đất lộ ra bờ vai mượt mà và vòng eo xinh đẹp.

Tiếng nước vang lên trong căn phòng trống.

Nguyễn Kiều thấy rất ngại.

Em chẳng những đái dầm trên giường, làm bẩn chăn đệm; hiện tại còn làm bẩn cả thảm trải sàn bằng tinh dịch và nước tiểu.

Nhưng mà em chẳng thể khống chế nước tiểu không chảy ra được, chỉ có thể dùng miệng cắn ngón tay mình, rơi nước mắt tí tách, thân thể phải liên tục thừa nhận cơn cực khoái mất khống chế.

Trùng hợp là vào ngay lúc này, trên di động xuất hiện cuộc gọi từ người lạ.

Nguyễn Kiều nhận điện thoại, nhỏ giọng “alo” một tiếng mang theo âm mũi.

Bên kia không đáp lại ngay lập tức, em hơi không vui.

“Ai vậy, sao không nói gì hết!”

Em ngại quá hóa giận xả hết cảm xúc tiêu cực của mình lên người khác, lại còn là một người xa lạ không quen biết.

Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không hề quen: “Nhõng nhẽo quá, anh Sở, đây là ai vậy?”

“Vợ tao đấy, mày quản được à?”

Sở Mạc Sinh mắng đối phương một câu, lập tức lấy điện thoại nói chuyện với Nguyễn Kiều.

“Anh Nguyễn, tôi ——”

Nguyễn Kiều lập tức nổi giận.

Sao mấy người này thích gọi điện làm phiền thế nhỉ!

Trên mặt em vẫn còn đang đỏ phừng phừng, em mắng oang oang qua điện thoại: “Sở Mạc Sinh, đồ không biết xấu hổ!”

Lập tức có người bên phía Sở Mạc Sinh phát ra tiếng cười vang.

Sở Mạc Sinh che di động lại chửi mấy câu rồi mới tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Kiều.

“Không muốn ra ngoài chơi sao anh Nguyễn?”

Sở Mạc Sinh cầm di dộng, không hiểu sao trái tim đập nhanh đến lạ.

Anh cứ cảm thấy đã mấy chục năm rồi mình không được nhìn thấy Nguyễn Kiều.

Song Nguyễn Kiều từ chối anh.

Nguyễn Kiều rất tức giận.

Bây giờ Nguyễn Kiều đang khó chịu lắm, Sở Mạc Sinh còn đến làm phiền em.

Lớn tồ tồ thế này rồi, chẳng lẽ không biết tự ra ngoài chơi sao?

Thế là Sở Mạc Minh nghe thấy Nguyễn Kiều tức giận đáp lại.

Nguyễn Kiều nói: “Tôi không đi! Tự cậu đi chơi không được à?”

Sở Mạc Sinh khẽ sửng sốt.

“Tại sao?”

Sau đó Nguyễn Kiều trả lời anh: “Mông đang để trần, không ra ngoài được.”

Đầu bên kia điện thoại, Sở Mạc Sinh bịt mũi lại hít sâu một hơi.

“Anh Nguyễn… có thể… gọi video được không…”

Có phải cái tên này coi mình là thằng ngốc không nhỉ?

Nghĩ như vậy, Nguyễn Kiều nhíu mi tắt cuộc trò chuyện.

Quả nhiên Sở Mạc Sinh là đồ lưu manh là đồ không biết xấu hổ.

Sau khi cúp máy, Nguyễn Kiều hậu tri hậu giác phát hiện cơ thể mình đã hoàn toàn sạch sẽ rồi.

【 6 tích phân. 】

Hệ thống giải thích.

【 Thanh trừ hết dấu vết trên người cậu. 】

【 Tối hôm qua tăng thêm 8 tích phân, hiện tại cậu đang có 78 tích phân. 】

Nguyễn Kiều rất vui vẻ: Sếp ơi, em biết ngài sẽ giúp em mà.

zE4zhpu

1 Comments

Bình luận về bài viết này