[Sự tái sinh] Chương 22


[Trùng sinh] Sự tái sinh

Edit: Trầm Lăng | Beta: Cua

d

Chương 22

Giấy phép kinh doanh cộng với thủ tục cho vay, vì Lâm Kinh Trập đang cần gấp nên Điền Đại Hoa cần chút thời gian để chạy quan hệ. Hắn chỉ uống vội một tách trà rồi mang theo một phần hợp đồng mà họ đã ký kết với nhau rời đi.

Cao ốc thời đại này không đua nhau xây mấy chục mấy trăm tầng như thế hệ sau, đứng ở đây là quan sát được toàn bộ cảnh quan thành phố. Chẳng qua vì đất nước chậm phát triển, tầm nhìn của người dân bị cản trở nhiều nên mặc dù đứng bên cửa sổ tầng bảy, Lâm Kinh Trập vẫn có thể thu hết những hẻm dân cư cũ nát phía xa xa vào đáy mắt.

Trong ngõ hẻm đặt rất nhiều cọc tre, những tấm ga trải giường đủ loại hoa văn màu sắc được người dân đem ra phơi nắng đang phất phơ trong làn gió nhẹ buổi chiều tà như những cánh bèo lục bình không rễ.

Lâm Kinh Trập luôn chán ghét cảnh tượng thế này, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, anh thường liên tưởng đến mình một cách không tự chủ được.

So với “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” và không hiểu sao lại “Giật mình, mình lại thương mình xót xa”*, anh càng muốn đầu mình bảo trì trạng thái tỉnh táo để suy nghĩ hơn. Từ khi bước chân đến Thân thị, gặp gỡ Điền Đại Hoa, rồi tiễn hắn đi, anh moi móc đào sâu vào từng chi tiết nhỏ và ghi nhớ lại từng việc mình đã làm, chắc chắn rằng mỗi một phân đoạn trong đó không có một sơ hở nào.

(*)

Nguyên văn: 与悲伤春秋和莫名其妙的顾影自怜相比 dịch qt là: So với nỗi buồn thủa Xuân Thu và nỗi tủi thân không thể giải thích được của mình.

Vào khách sạn Hòa Bình ở để vẽ ra một giả tưởng rằng anh là người có thực lực kinh tế hùng hậu, tìm người môi giới vay tiền vốn để đầu tư vào công ty, rồi lại lợi dụng lớp vỏ công ty này vay vài khoản tiền của ngân hàng, chỉ cần bất cẩn trong một phân đoạn nào đó thôi cũng có thể ép anh rơi vào vạn kiếp bất phục*.

(*)

thành ngữ này bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: “Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục”, nghĩa là: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa.

Không nói đâu xa, chỉ riêng công ty môi giới của Điền Đại Hoa đã không phải đèn cạn dầu. Đừng nhìn biểu hiện của người này có vẻ hạ thấp mình, hắn chỉ đang kiêng kỵ bối cảnh thần bí khó lường của Lâm Kinh Trập mà thôi. Ở thời đại này, một người dám chiếm lấy khu bảo địa khách sạn Hòa Bình và còn dám tùy tiện bảo đảm đầu tư cho một kẻ ngoại lai vừa đến Thân thị, nếu không có năng lực câu thông với hắc bạch lưỡng đạo, Điền Đại Hoa có can đảm này không?

Lâm Kinh Trập hoàn toàn tin tưởng rằng nếu như trung gian xuất hiện bất cứ một sơ sót nào, chắc chắn anh không thể trả nổi số tiền phí bảo hiểm đó, Điền Đại Hoa tuyệt đối có khả năng xả giận cho mình đồng thời không chịu chút thiệt thòi nào.

Giao thiệp với người như thế giống với khiêu vũ trên lưỡi dao.

Cuối thập niên 80, vô số người dân trở nên giàu có đồng thời cũng thúc đẩy xã hội phát triển vượt bậc. Vì thế quốc gia bắt đầu gia tăng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở ra nhiều chính sách với các doanh nghiệp tư nhân, các nghị định hoang đường vô cùng.

Lâm Kinh Trập dám bí quá hóa liều như thế đơn giản là vì bây giờ là năm 1990. Những năm 90, pháp luật quốc gia còn chưa được hoàn thiện và phát triển theo kịp sự phát triển chóng mặt của các doanh nghiệp tư nhân, rất nhiều sắc lệnh điều lệ nghiêm cấm của sau này giờ vẫn là vùng xám chưa được pháp luật điều chỉnh và người dân vẫn còn thiếu hiểu biết.

Việc làm ăn lúc này đặc biệt đơn giản, chỉ cần có tiền vốn có can đảm, thêm vào đó là một chút đầu óc kinh doanh, hạng người nào cũng có thể gắp một miếng thịt trong nồi.

Đây là một niên đại hoang đường, rất nhiều người thế hệ sau đều hối tiếc vì họ đã bỏ lỡ cơ hội này suốt cuộc đời mình, nhưng Lâm Kinh Trập biết quãng thời gian tốt đẹp này không duy trì được lâu, mà sau này cũng không còn nữa.

Chừng hai năm nữa, cũng chính là năm 1992, Thân thị sẽ nghênh đón thời khắc huy hoàng chân chính của nó.

Được vô số tư bản ở thủ đô đầu tư vào, quy tắc xã hội vô hình đã duy trì nhiều năm sẽ bị xóa bỏ nhanh chóng, những thương nhân giống như Điền Đại Hoa sẽ bị đem ra giết gà dọa khỉ đầu tiên. Thị trường chứng khoán, khu thương mại*,… sức mạnh của luật pháp sẽ trải dài đến mọi ngõ ngách của cuộc sống. Đến lúc đó thị trường chứng khoán ở Thân thị sẽ rạng rỡ đến khó có thể tưởng tượng được, vô số kẻ táng gia bại sản vì nó, nhưng cũng có vô vàn người phất lên trong một sớm một chiều.

(*)

Commercial District là một phần của thành phố hoặc thị trấn trong đó mục đích sử dụng đất là để hoạt động thương mại, trái ngược với khu dân cư, khu công nghiệp hoặc các loại khu phố khác. Ở một số thành phố, chính quyền sử dụng luật quy hoạch hoặc phân vùng để xác định ranh giới của các khu thương mại.

Và nếu như Lâm Kinh Trập trở về thời kỳ đó, muốn dựa vào 20 nghìn đồng trong tay anh để sinh ra nhiều tiền lời hơn, ít nhất phải chi tiêu nhiều gấp mười lần bây giờ.

****

Hộ tống Điền Đại Hoa giải quyết tốt các giấy phép chính quy, quả nhiên Điền Đại Hoa có mối quan hệ rộng rãi và có người quen ở khắp mọi nơi, hầu như không có bất kỳ một khúc chiết nào trong quá trình trung gian, Lâm Kinh Trập bèn lãnh được hết tất cả giấy tờ cần thiết.

Anh cũng không hàm hồ chút nào, xế chiều hôm đó bèn chuyển giao 10 nghìn đồng như đã cam kết cho Đại Hoa, còn gửi dư ra 1 nghìn, coi như tiền cảm ơn ngoại ngoạch*.

(*)

Là ngoài ngạch (bậc, hạng mức) thường.

Lần này Điền Đại Hoa không còn nghi ngờ gì về sự ra tay hào phóng của anh, bởi vậy sau khi hoàn thành thủ tục thì lập tức bắt tay giúp anh giải quyết vấn đề vay vốn, hắn lựa chọn một ngân hàng quốc tế ngay trong Thân thị.

Xã hội năm 90, nghiệp vụ cho vay vẫn chưa được phổ cập, các ngân hàng thường không thể hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra, sau năm 92 mới cải cách và đổi mới nên giờ việc xét duyệt rất lỏng lẻo. Hiển nhiên Điền Đại Hoa là người bảo đảm thường xuyên hợp tác với họ nhất, vì đủ loại rủi ro tiềm tàng ở quá trình này nên sau này rất nhiều ngân hàng đều có yêu cầu nghiêm ngặt về các loại giấy tờ như khai báo tài chính,… mà giờ dưới hành động của hắn, Lâm Kinh Trập không cần khai báo gì cả.

Sau khi gửi thông tin hiện có, còn phải mất một vài ngày làm việc* nữa mới được phê duyệt, Lâm Kinh Trập tranh thủ thời gian này khai thông đường dây điện thoại cố định trong văn phòng làm việc vốn không thể sử dụng được do công ty tiền nhiệm đã phá sản, sau đó ra thị trường mua một lô văn phòng phẩm về trưng bày kín phòng làm việc trống rỗng.

(*)

Ngày làm việc là ngày làm việc hành chính trong tuần, không tính ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ.

Thời điểm mấy người Cao Thắng được anh dẫn đến văn phòng, nhìn thấy địa phương rực rỡ hẳn lên này thì hơi giật mình. Đặng Mạch nhìn giấy phép kinh doanh được đóng khung kính treo trên tường văn phòng, ngạc nhiên hỏi: “Anh Lâm, anh định mở công ty thật à?”

Lâm Kinh Trập khẽ mỉm cười với cậu: “Không được à?”

“Đương nhiên là được, em cảm thấy chắc chắn anh sẽ làm được!” Quả thực Đặng Mạch luôn ôm ấp sự sùng bái mù quáng với anh.

Cao Thắng đau lòng anh cứ luôn tiêu tiền như nước, tiến lên nhỏ giọng hỏi anh: “Kinh Trập, thế này có hấp tấp quá không? Hiện tại mày mới đang nghỉ hè mà thôi, thời điểm mày nhập học, công ty này làm sao bây giờ, để ai quản lý? Chẳng lẽ mày không định đi học?”

Chu Hải Đường tỉnh tỉnh mê mê cũng hiểu được sự nguy hiểm ẩn sau trong đó, không nhịn được phải mở miệng khuyên: “Đúng đấy, dù mày có tiền nhưng tiền thuê chỗ này tốn tận 1 nghìn 1 tháng, công ty còn phải trả lương cho nhân viên nữa, tiền trong người mày đủ không?”

Lâm Kinh Trập xua tay: “Bây giờ đừng bàn việc này, hôm nay tao có một việc cần bọn mày làm, đối phương sẽ đến công ty để khảo sát trực tiếp, tao còn chưa kịp tuyển nhân viên, bọn mày hỗ trợ đóng vai chút.”

Chàng thiếu niên lớn lên ở thành thị nhỏ như Cao Thắng vừa nghe thế đã sợ run gan: “Mày định lừa đảo à?”

“Sao có thể nói là lừa đảo được?” Lâm Kinh Trập dẫn các cậu đến Thân Thị là để làm việc này mà, việc này trông vậy thôi chứ đơn giản lắm, “Như bọn mày tận mắt nhìn thấy, tiền thuê văn phòng của tao có phải là thật không?”

“… Phải “

“Giấy phép hành nghề có phải là thật không?”

“Phải…”

“Vậy công ty của tao có phải là thật không?”

“… Phải?”

“Thế thì sao lại nói là lừa đảo được?”

Cao Thắng không cân nhắc được vấn đề này, cậu cân nhắc đến đau cả đầu, hai mắt nhìn giấy phép rồi lại nhìn Lâm Kinh Trập, nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng có đạo lý.

Lâm Kinh Trập ngồi trên bàn chỉ mũi chân xuống đất, thấy các cậu suy nghĩ đến ủ rũ mặt mày, khẽ cười, giơ tay vỗ vỗ mấy tệp tài liệu tươm tất trên bàn: “Vậy nên việc này thành hay bại đều phụ thuộc vào lần hành động này, tao có thể thu hồi lại toàn bộ tiền vốn ban đầu không phải nhờ vào bọn mày, tuyệt đối đừng kéo chân tao.”

Không lâu sau buổi diễn tập, quả nhiên ngân hàng gọi điện thoại tới.

Đường dây điện thoại cố định vừa được khai thông nên không bị nghẽn, Lâm Kinh Trập hẹn lịch gặp với họ, thời gian là gần giờ tan tầm, đoàn khảo sát của ngân hàng đến đúng giờ không sai một giây nào.

Lâm Kinh Trập cố ý ra cửa nghênh đón, hiển nhiên nhân viên ngân hàng đến khảo sát thấy bất ngờ về độ tuổi của anh, nhưng sau khi vào cửa, bọn họ nhanh chóng bị sự trật tự ngăn nắp của công ty nhỏ này hấp dẫn.

Trong phòng làm việc chung không lớn lắm, văn phòng phẩm luôn đầy đủ và có sẵn, ba nhân viên đang tập trung làm việc, thấy họ xuất hiện còn quăng đến ánh mắt tò mò.

Nhìn như họ đang đàm tiếu, thật ra là thu hết tất cả cảnh quan xung quanh vào đáy mắt, sau khi xác nhận con dấu chính thức của công ty thì hỏi thăm phương hướng kinh doanh của công ty một chút, đương nhiên Lâm Kinh Trập đối đáp trôi chảy.

Chàng thanh niên có tác phong rất giống mấy tay già đời trên thương trường, cũng có tầm mắt cao hơn độ tuổi vốn có của anh nhiều lắm, rốt cuộc đoàn tổ viên cũng yên lòng. Số tiền cho vay 500 nghìn này không nhiều lắm, vì lẽ đó mọi người cũng làm lướt lướt quy trình thôi, sau vài câu chuyện phiếm, cảm thấy đúng là không còn vấn đề gì nữa, nhân viên công tác ngân hàng dẫn đầu đoàn khảo sát nâng chiếc camera trong tay lên: “Vậy giám đốc Lâm này, chúng ta chụp chung một bức ảnh nhé?”

Lâm Kinh Trập gật đầu: “Xin cứ tự nhiên.”

Đối phương chụp tách tách tách tách mấy bức ảnh liền, trong cả quá trình đám Cao Thắng không dám ngẩng đầu, câu nói “việc này thành hay bại đều phụ thuộc vào lần hành động này” của Lâm Kinh Trập đã hù cho các cậu không dám lơ là.

Chụp ảnh xong, mấy người trong tổ khảo sát đưa ra đánh giá cuối cùng, xác nhận rằng hiện tại công ty nhỏ này có ít nhất ba nhân viên thường trú trở lên, được quy vào loại hình doanh nghiệp tư nhân nhỏ, coi như rất chính quy rồi.

Công ty nhỏ này ngoại trừ có ông chủ trẻ tuổi đến lạ ra thì những phương diện khác đều bình thường như là hạt cát trong sa mạc, giọt nước giữa đai dương. Không có gì đáng để nhìn tiếp cả, sau khi khảo sát xong là đến thời gian tan tầm, tổ trưởng tổ khảo sát liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đưa ra lời chào tạm biệt, đồng thời uyển chuyển từ chối lời mời ăn cơm tối của Lâm Kinh Trập.

Mỉm cười đưa tiễn bọn họ, Lâm Kinh Trập đóng lại cánh cửa “công ty” được cô lao công thuê làm việc theo giờ lau sạch sẽ đến không còn một hạt bụi nào, độ cong vẫn thường trực trên khóe miệng từ từ cụp xuống.

Ánh tà dương xuyên qua ô cửa kính pha lê, hắt lên mu bàn tay của anh.

Nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của đám Cao Thắng, anh chần chờ trong chốc lát, trong thần sắc càng ngày càng sốt sắng của các cậu, nở một nụ cười động viên nhẹ nhàng.

“Không sao rồi.” Anh biết rằng quá trình này đã đi đến hồi kết, anh đã cố gắng hết sức mình rồi, có thành được hay không phụ thuộc vào mệnh trời thôi.

Lâm Kinh Trập xoay người dựa lưng vào cánh cửa, ôm cánh tay mỉm cười: “Thu dọn đồ đạc đi, tao dẫn bọn mày đi ăn tối.”

******

Chỉ mấy hôm sau, Điền Đại Hoa đã mang về một tin vui: “Đơn xin vay vốn đã được thông qua!”

Ở trước mặt hắn Lâm Kinh Trập luôn ra vẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hôm nay anh cũng chậm rãi pha trà, nghe vậy thì chỉ khẽ mỉm cười.

Anh rót cho Điền Đại Hoa một chén trà trong, hơi vươn bàn tay ra: “Mời anh?”

Điền Đại Hoa thấy anh không quan tâm đến tiến trình vay vốn một chút nào thì không khỏi cảm thấy xấu hổ vì tầm mắt của mình, đồng thời không dám chậm trễ mà vội vàng nâng chén trà không quá tinh xảo đó lên nhấp một hớp.

“A!” Hắn khen không tiếc lời, “Là phổ nhĩ lâu năm, thật là hiếm thấy! E rằng giá thành không rẻ đâu nhỉ!”

(*)

Trà Phổ Nhĩ là nhóm trà có thể nói là đắt đỏ nhất thế giới vì 2 lý do. Thứ nhất là trà Phổ Nhĩ thường được làm từ giống trà cổ thụ (có thể trồng hoặc mọc hoang). Thứ hai là do Trà Phổ Nhĩ lên men trong nhiều năm (như rượu vang), nên những bánh trà càng nhiều tuổi thì lại càng đắt.

Đây là bánh trà mà ông ngoại sưu tầm trước kia, mấy người con trai con gái Giang gia đó không thích uống trà, lần này Lâm Kinh Trập chuyên môn mang theo một bánh, dùng để ra vẻ ta đây. Bởi vậy nghe hắn nói thế anh chỉ khẽ mỉm cười: “Trà ngon hiếm thấy, bàn giá cả thì tục quá.”

Điền Đại Hoa ngẩn người, cười ha ha: “Đúng đúng đúng! Bàn giá cả thì tục quá!”

Nụ cười trên mặt hắn tươi như đóa hoa, nhưng trong lòng lại phỉ nhổ một phen, đám công tử ca này đúng là nói chuyện không đau eo*, bàn giá cả thì tục quá, còn không phải ỷ vào mình không thiếu tiền à!

(*)

Nói dễ hơn làm.

Hắn không lường được độ sâu cạn của Lâm Kinh Trập, cẩn thận cười nói: “Tôi quen một vài người ở tầm tuổi anh, đại đa số đều thích uống vang đỏ vang trắng linh tinh. Thế mà Lâm tiên sinh lại thích thưởng trà, thật sự rất hiếm thấy.”

Còn không phải vì không có tiền sao? Lâm Kinh Trập cụp mắt xuống: “Ông cụ trong nhà thích, mưa dầm thấm đất nên học chút.”

Ông cụ? Nghe có vẻ giống mấy đại gia tộc cổ xưa nhỉ, Điền Đại Hoa thầm ghi nhớ trong lòng, ánh mắt quét qua bộ dụng cụ uống trà thoạt nhìn vô cùng bình thường trên bàn: “Trà là trà ngon, nếu Lâm tiên sinh đã thích trà như vậy, lần sau muốn dụng cụ uống trà tốt nào, tôi sẽ lưu tâm giúp anh!”

“Aiz!” Lâm Kinh Trập lại không đồng ý xua tay một cái, “Uống trà uống trà, trọng điểm ở trà, nếu chỉ tiêu phí vào dụng cụ uống trà thì có khác gì lẫn lộn đầu đuôi không chứ? Tôi uống trà chưa bao giờ để ý dụng cụ uống trà.”

Thật ra anh đang tầm xàm bá láp với người ta thôi, chân tướng là bộ dụng cụ tốt có giá mắc quá. Trên người anh bây giờ làm gì có tiền, có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, mua dụng cụ uống trà làm gì? Trái lại ở dưới Ly Vân, ông ngoại có cất giấu mấy bộ ấm chén nhỏ không tệ, chỉ là đường xá xa xôi, Lâm Kinh Trập không dám mang ra khỏi nhà, chỉ sợ đụng vỡ.

Hiển nhiên Điền Đại Hoa đang bị dao động, nghe thế thì khẽ sửng sốt, Lâm Kinh Trập rót cho hắn một tách trà rồi cười híp mắt mời hắn uống.

Điền Đại Hoa nâng chén trà uống chậm đến cẩn thận, bị Lâm Kinh Trập nói một hồi như thế, hắn cảm thấy nước trà trong miệng mình có vẻ đã trở nên tiên khí bức người đến lạ.

Nước khoáng trong chiếc ấm đồng đặt trên bếp lò đất mini sôi ùng ục, hơi nước rít qua nắp ấm phát ra từng tiếng va chạm lanh lảnh theo quy luật. Lâm Kinh Trập ngâm trà, tán gẫu linh tinh trời nam biển bắc, nói về mấy tin tức gần đây của Thân thị, rồi lại thảo luận với Điền Đại Hoa một phen, cười ha ha, rồi như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng hỏi một câu ——

“Giám đốc Điền.” Anh hỏi: “Ban nãy tôi đột nhiên nhớ ra, sàn giao dịch ở Thân Thị sắp khai trương rồi nhỉ?”

Điền Đại Hoa vội vàng trả lời: “Đúng vậy, giám đốc Lâm anh cũng nghiên cứu về cổ phiếu chứng khoán à?”

“Chơi vài phiếu thôi.” Lâm Kinh Trập hỏi: “Giám đốc Điền thần thông quảng đại, chắc sẽ có phương pháp riêng ở Thân thị nhỉ?”

Điền Đại Hoa cười đáp: “Phương pháp thì có, nhưng mà ưhm… Giám đốc Lâm này hai ta cũng coi như thân quen, tôi khuyên anh vẫn nên quan sát lại. Sàn giao dịch này còn chưa mở cửa, ai biết nó có triển vọng gì không? Nào ai biết nó là của tư bản hay hợp tác xã*? Anh nói có đúng không? Nhớ vụ thảm họa mấy năm trước, ký ức của tôi còn chưa phai đâu!”

(*)

Nv: 谁又知道它姓资还是姓社.

Trong đầu Lâm Kinh Trập biết hắn đang nói đến vụ thảm họa năm 1987, đó là năm thảm họa kinh tế thế giới, sàn giao dịch chứng khoán New York đột nhiên sụp đổ, vô số nhà đầu tư chết không toàn thây trong thảm họa này, và tình cảnh bi đát của họ cũng khiến các nhà đầu tư trong nước sợ hãi. Sang năm 90, quốc nội vẫn đang trong giai đoạn thí điểm cổ phiếu, có bài học kinh nghiệm lúc trước, mọi người đều mang tâm thái cẩn thận.

Lâm Kinh Trập không thèm để ý đáp: “Sợ cái gì, trong lòng tôi nắm chắc, chơi nhỏ mà thôi.”

Trước giờ Điền Đại Hoa luôn mơ ước và kính nể với loại tác phong của công tử ca này, hắn biết ấy là vì bất đồng giai cấp, khi hắn còn đang cẩn thận đề phòng vực sâu cạm bẫy đằng trước, trong mắt một số người đó chỉ là vũng bùn nhỏ không đáng quan tâm.

Bởi vậy hắn không tốn công vô ích đi khuyên nữa, chỉ gật đầu nói: “Được, nếu anh có hứng thú thì tôi giúp anh liên hệ, tôi không dám hứa chắc lời lỗ gì, nhưng có thể bảo đảm anh sẽ mua được.”

Lâm Kinh Trập gật gật đầu, chuyển đề tài, lại trò chuyện với hắn về mấy thương hiệu vang đỏ được tiêu thụ vô cùng tốt ở quốc nội trong mấy năm gần đây.

Trong lòng anh nắm chắc, Điền Đại Hoa là người làm ăn, nếu hắn đã đáp ứng thì sẽ không lơ là, ít nhất thành công được 80%. Thị trường chứng khoán năm 1990, tuy rằng chưa xuất hiện chứng khế* được tiêu thụ đến vạn kim khó cầu bằng sau này, nhưng độ khó của vụ giao dịch thì không thua một chút nào. Không có nguyên nhân gì sâu xa đâu, nguyên nhân chủ yếu vì hiệu suất làm thủ tục chậm, nguồn cổ phiếu khan hiếm thôi.

(*)

Chứng khế hay còn gọi là bảo chứng phiếu (cam kết bán) trong tiếng Anh được gọi là warrant. Chứng khế là một loại chứng khoán được phát hành cùng với trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi mà người sở hữu nó có quyền được mua một số lượng chứng khoán nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. https://vietnambiz.vn/chung-khe-warrant-la-gi-gia-dinh-truoc-tren-chung-khe-20190819164308253.htm.

Lâm Kinh Trập không có nhiều thời gian, không bao lâu nữa anh phải lên trường đại học báo danh, chỉ sợ đến lúc đó không còn nhiều tinh lực để chú ý đến giá thị trường bên Thân thị.

******

Ngày nhận được khoản vay là buổi chiều một tuần sau đó, Lâm Kinh Trập hộ tống Điền Đại Hoa cùng nhau đến ngân hàng, rồi thấy được một chuỗi các chữ số 0 nối tiếp nhau trên quyển sổ*.

(*)

Không biết sổ của TQ năm 1990 thế nào, sổ vay vốn của VN thì như này:so_vay_von_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi

Lâm Kinh Trập khó thở trong nháy mắt, anh cảm thấy một gánh nặng nặng đến đè nát cơ thể chậm rãi đè lên vai mình, đối với rất nhiều người ở niên đại này, 500 nghìn tệ chính là con số trên trời.

Nhưng đứng trước mặt Điền Đại Hoa, anh không dám biểu hiện ra bất cứ một điểm dị thường nào. Sau khi xác nhận đủ chữ số rồi, anh rất hào phóng và trực tiếp đưa cho Điền Đại Hoa ba ngàn đồng tiền mặt một cách kín đáo.

Chẳng qua Điền Đại Hoa chỉ làm chân chạy múa mép mà thôi, số tiền vất vả này giống như gió lớn thổi tới vậy. Hẳn cảm thấy dù không có mình ra mặt, dựa vào bối cảnh của Lâm Kinh Trập, vay một khoản tiền mấy trăm nghìn chắc chắn không phải việc gì khó khăn, thế nên hơi ngại ngùng định từ chối: “Chuyện này… liệu có nhiều quá không.”

“Số tiền này coi như tiền tôi mời giám đốc Điền uống rượu.” Lâm Kinh Trập ngăn tay hắn lại, nói không cho hắn từ chối: “Sau này còn nhờ giám đốc Điền để tâm đến sàn giao dịch chứng khoán bên này hộ tôi, chút tiền này có là gì, coi như đôi ta kết giao bạn bè.”

Điền Đại Hoa không thể làm gì khác hơn là nhận lại tiền, trong lòng tính toán phải mau mời mấy người quen của mình ra ăn một bữa cơm thôi, khách hàng hào khí như Lâm Kinh Trập không thường thấy đâu, thế nên đối với sự việc đối phương bàn giao, hắn tuyệt đối cam tâm tình nguyện dùng 120% tinh lực để xử lý mọi việc một cách hợp lý và nhanh gọn.

******

500 nghìn.

Trước khi cầm được số tiền này, 20 nghìn tệ vốn có của Lâm Kinh Trập đã xài gần hết chỉ còn dư lại mấy nghìn, anh tính toán rất chuẩn xác, trong thời kì khó khăn, việc gì không cần phải tiêu tiền thì không cần tiêu.

Bởi vậy sau khi có được tiền, anh cấp tốc triển khai kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu —— dẫn mấy người anh em của mình và cả mình đi mua quần áo mới.

Đặng Mạch thì còn tốt, đồ của Cao Thắng và Chu Hải Đường lại cũ nát tồi tàn quá rồi, Lâm Kinh Trập cần nhân lực để làm màu, họ như hiện tại là không được.

Anh dẫn mấy người cậu vào trung tâm thương mại, tìm một thương hiệu có phong cách tương đối nội liễm, chọn cho mỗi người một bộ đâu ra đấy.

Cả ba người đều cao ráo, vì khá thích vận động nên cơ thể thằng nào thằng đấy chắc thịt, vừa cao vừa to. Đặc biệt là Đặng Mạch, cậu ta không chỉ cao to, da dẻ còn đen, tuy mặt mày anh tuấn nhưng trông già hơn tuổi thật nhiều.

Lâm Kinh Trập lựa chọn quần áo vừa size cho các cậu, khí chất học sinh vốn nhỏ bé khó nhận ra trên người họ lập tức biến mất không còn tăm hơi gì, chỉ cần khoanh tay đứng tại chỗ không nói không rằng là toát lên vẻ bĩ khí đậm đặc.

Cao Thắng nheo mắt lại, có chút khiếp sợ nhìn sự thay đổi to lớn trên người mình, cậu soi mình trong gương, hoàn toàn không ngờ rằng thế mà mình có thể có khí tràng như vậy.

Chu Hải Đường từng vào hắc bang mấy ngày, chất du côn của cậu ta mạnh nhất, mỗi khi nhìn người khác trông cậu ta cứ như chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi ấy, đôi mắt hơi hơi híp lại, trong đó trào ra ý xấu.

Mà Đặng Mạch như ấu trùng lột xác, nhìn dáng vẻ cười cười của cậu ta, trông thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không phải là người tốt.

Lâm Kinh Trập rất là hài lòng: “Từ hôm nay trở đi, bọn mày có thể theo tao ra ngoài rồi!”

Đầu óc Đặng Mạch chợt lóe sáng, lập tức nghĩ đến điều gì đó: “Anh Lâm, anh định cho chúng em đóng vai vệ sĩ đúng không?”

“Vệ sĩ?” Cao Thắng lộ vẻ sốt ruột, túm lấy Lâm Kinh Trập hỏi: “Có phải có người bắt nạt mày không?”

Đám Chu Hải Đường đằng sau cũng mặt mày lệ khí, rất có dáng vẻ phải giúp Lâm Kinh Trập đánh chết cha tụi kia, dọa các nhân viên bán hàng trong shop không dám thở gấp, hai mắt không khỏi liếc nhìn bảo vệ đứng bên ngoài cũng đang đề phòng.

“…” Lâm Kinh Trập đẩy tay các cậu ra, bất đắc dĩ đáp: “Đang nghĩ linh tinh gì thế!”

Anh tốn hết hơi hết sức mới mới khiến các cậu tin rằng mình không bị người ta bắt nạt, Cao Thắng xác nhận nhiều lần mới chịu câm miệng, chẳng qua xem thần sắc của cậu ta, rõ ràng không tin lắm.

Từ nhỏ cậu ta đã bảo vệ Lâm Kinh Trập, bảo vệ đến tận bây giờ là hơn mười năm rồi, phương thức chăm sóc như bao che con mình thế này đã trở thành một bản năng trong sinh mệnh của cậu. Lâm Kinh Trập bằng lòng dẫn các cậu đến đây cũng là để giúp họ va chạm xã hội, kỳ ngộ tốt nhất đang ban phát xuống thời đại này, thế mà rất nhiều người lại đang mai một nó vì sự vô tri và lo lắng. Đời trước Cao Thắng cùng Chu Hải Đường có thể thuận lợi được băng đảng mới tiếp nhận ngay sau khi băng đảng cũ giải tán, cuối cùng còn ngồi lên vị trí trọng yếu biết được không ít cơ mật của bang phái, hiển nhiên các cậu rất có năng lực.

Lâm Kinh Trập muốn bồi dưỡng các cậu, anh không mong chờ tương lai các cậu có thể phú khả địch quốc, nhưng cũng hi vọng ít nhất hai người bạn thân này không túng quẫn về kinh tế nữa.

Về phần Đặng Mạch, thằng nhóc này đúng là nhân tài đáng để đào tạo, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, EQ cao đến nỗi kẻ bình thường như Lâm Kinh Trập phải nhìn mà than thở. Thoảng nếu có thể bồi dưỡng sớm hơn, thành tựu trong tương lai của cậu ta tuyệt không chỉ là ông chủ của mấy quán bar trong phố như đời trước thôi đâu.

Lâm Kinh Trập biết mình sắp nghênh đón một cuộc chiến mới.

Thân thị những năm 1990 không thể so với sau này, nơi này long xà hỗn tạp, có không ít kẻ đầu cơ ẩn náu chỉ chăm chăm đục nước béo cò. Anh chỉ là một chàng thanh niên tỉnh lẻ vừa thành niên không lâu, một mình đến Thân thị, hiện tại chưa có thanh danh gì nên có lẽ chưa bị chú ý, nhưng không lâu sau, sau khi sàn giao dịch Thân thị khai trương, sự an toàn của anh tuyệt đối sẽ trở thành một vấn đề lớn.

Tạm thời anh không có quan hệ cũng không có tiền để thuê vệ sĩ, nếu ủy thác cho Điền Đại Hoa tìm hộ, ai mà biết cuối cùng đối phương tìm được người hay quỷ? Mặc dù anh hợp tác với Điền Đại Hoa nhưng không dám quá tin tưởng người này, vấn đề liên quan đến an toàn tính mạng anh tuyệt không dám dựa dẫm vào người khác. Để đám Đặng Mạch đi theo là sự lựa chọn khoa học nhất không thể nghi ngờ, ba thằng nhóc to xác này có thể trạng cường tráng cùng đứng dàn hàng, sát khí bức người, tuyệt đối là vệ sĩ hung dữ xua tan suy nghĩ gây phiền phức của không ít người.

Bộ quần áo Lâm Kinh Trập tự chọn cho mình lại không trang trọng như của các cậu, anh tìm một bộ quần áo thường nhật nhạt màu, thiên về rộng rãi, áo khoác ngoài là áo sơ-mi nhưng phối thêm mấy chiếc cúc kiểu nút thắt nhỏ*, rất có phong cách Trung Quốc đương đại.

(*)

Nút thắt TQ:nutÁo của LKT (mốt năm 2019 đấy, anh tôi đi trước thời đại 30 năm Ovo)o1cn018xhubc1vw1sweskyb_0-item_pic.jpg_540x540q50s50

Đang độ giữa hè, được mặc quần áo làm làm từ vải cotton và vải lanh thoáng khí thì còn gì bằng. Thời điểm anh bước ra khỏi phòng thử đồ, mấy cậu Cao Thắng nhìn đến trợn cả mắt lên, Lâm Kinh Trập soi gương một cái, nhất thời phì cười.

Đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, thoạt nhìn khá là tiên phong đạo cốt.

(*)

这打扮简直视金钱为粪土,看起来相当的仙风道骨了。

Cơ thể vốn gầy gò được xiêm y rộng rãi trùm lên, eo thon chân dài vai gầy tất cả đường cong đẹp tuyệt được phô hết ra, lúc bước đi vải vóc khẽ lay động, khẽ khàng như được không khí tươi mát phả vào.

Đặng Mạch lắp bắp đánh giá: “Thật là đẹp quá, thật là đẹp quá, chỉ là thoạt nhìn… Thoạt nhìn…”

Cậu không biết phải miêu tả hình dung trong đầu mình như thế nào nữa, chỉ cảm thấy Lâm Kinh Trập không giống trước kia thôi, sau khi đổi sang một bộ quần áo khác, đột nhiên trở nên cao cao không thể với tới.

******

Hôm nay sắc trời rất đẹp, mặc dù khí trời nóng bức nhưng mặt trời còn chưa treo lên đỉnh đầu. Điền Đại Hoa chờ ở cửa một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh mà mình ngóng trông bấy lâu nay.

Sự xuất hiện của Lâm Kinh Trập như cơn gió mát thổi tới, phả vào mặt mát lạnh, tinh thần Điền Đại Hoa sảng khoái, giật mình ngẩn tò te một hồi lâu mới phục hồi được tinh thần, vừa tiến lên nghênh đón vừa thán phục liên tục: “Lâm tiên sinh… Anh đây là… Trông anh hôm nay khác quá!”

Hắn đánh giá dáng vẻ của Lâm Kinh Trập, đối phương cắt ngắn tóc đi, mái tóc vốn đen thẳng hơi dài rủ xuống mặt nay ngắn chỉ còn một tấc, điều này giúp đối phương phô hết ra ngũ quan thanh tú tuấn lãng và đường cong tuyệt mỹ phía sau gáy, tất tần tật luôn.

Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, Lâm Kinh Trập vẫn luôn biểu hiện khí thế bức người khiến Điền Đại Hoa ứng phó rất Alexandre*, căn bản không rảnh bận tâm đến những vấn đề khác, cho đến giờ phút này, Điền Đại Hoa mới có cái nhìn toàn diện về dáng vẻ của anh.

(*)

Nv: Á Lịch Sơn Đại – Tên vị vua anh hùng nước Macedoin, 356 — 323 trước TL, từng chinh phục vùng Trung Đông và Tây Ấn Độ ( alexandre le grand, alexander the great ). Ngôn ngữ mạng ám chỉ áp lực như núi.

Lâm Kinh Trập khẽ mỉm cười, cặp mắt đào hoa xinh đẹp khẽ híp lại, bờ mi dài đủ tạo thành bóng râm, môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ cằm thon gọn, trên gương mặt còn sót lại chút mập mạp của trẻ con, giống như một chú thỏ con ngây thơ vậy.

Anh nói: “Hôm nay sàn giao dịch khai trương mà, dù tôi không tắm gội thắp hương thì cũng nên trang trọng một chút.”

Điền Đại Hoa vội vàng cười làm lành: “Ý của tôi không phải vậy, hôm nay Lâm tiên sinh anh ăn mặc rất là thời thượng, ý của tôi là khí chất của anh không giống người làm ăn mà giống như thần tiên vậy.”

Lâm Kinh Trập cười ha ha cứ như được lấy lòng vậy, vỗ vỗ bả vai của hắn nói: “Mượn lời chúc của anh, tôi được làm thần tiên thì bảo đảm anh kiếm bộn tiền.”

Điền Đại Hoa cười gật đầu, cũng đùa giỡn chắp hai tay tạ ơn anh, rồi ánh mắt rơi xuống phía sau Lâm Kinh Trập, có chút bối rối: “Ba vị này là..?”

Mấy hôm nay đám Cao Thắng được Lâm Kinh Trập huấn luyện chuyên sâu một phen, nghe vậy thì không thèm nâng cả mí mắt lên, hai tay chắp ở sau lưng, đứng bình tĩnh đứng tại chỗ.

“Xuất môn ấy mà, cũng nên bảo đảm an toàn chút.” Lâm Kinh Trập cười nói: “Bên ngoài trời nóng, hay là chúng ta vào trong rồi lại nói tiếp?”

Quả nhiên là tác phong của con nhà có tiền, xuất môn mang vệ sĩ, lại còn mang tận ba người!

Điền Đại Hoa thầm líu lưỡi trong lòng, không nhịn được quan sát vài lần, ánh mắt vô tình va vào anh chàng có nước da ngăm đen nhất trong ba tay vệ sĩ cao to, đối phương híp hai mắt lại, chẳng nói chẳng rằng gì mà lộ ra một nụ cười nhạt.

Một cơn lạnh buốt xương chạy dọc sống lưng vọt thẳng lên đại não nhanh như tia chớp, Điền Đại Hoa nổi hết cả da gà da vịt, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám thất lễ, dẫn Lâm Kinh Trập đi vào.

Tác giả có lời muốn nói: Đặng Mạch: Trông anh giai này có vẻ lắm tiền đấy, đại ca, chào anh!

Hết chương 22

Lăng: trời ơi truyện hơi tiểu bạch nha cả nhà, nhưng cũng không hẳn là bàn tay vàng quá đáng gì đâu. Và tôi sắp chết với đống thuật ngữ kinh tế rồi QvQ

Ps: chuyên mục pháp luật Việt Nam

Căn cứ khoản 1 và 2 điều 4 Luật Chứng khoán 2019 (đã có hiệu lực vào năm 2021).

“1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

  1. a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
  2. b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
  3. c) Chứng khoán phái sinh;
  4. d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.”

=> Đặc điểm:

  • Tính thanh khoản (chuyển đổi thành tiền, nhanh hơn cả bđs).
  • Tính sinh lời (mang lại thu nhập).
  • Tính rủi ro (tổn thất mất vốn, nhất là ở thị trường thứ cấp).
  • Tính không đồng nhất giữa mệnh giá và thị giá chứng khoán (mệnh giá là giá ghi nhận ở thời điểm phát hành; thị giá do thị trường quy định).

“2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.”

=> Đặc điểm:

  • Là chứng khoán vốn. (Xác nhận các chủ sở hữu có quyền hạn đối với số vốn, tài sản của công ty và được nhận thu nhập từ các phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.)
  • Không có thời hạn (Cổ phiếu là giấy chứng nhận góp vốn của các cổ đông vào công ty cổ phần. Chỉ có một chiều góp vào và không thể hiện thời hạn hoàn vốn; không có kỳ hạn. Khi công ty phá sản hay giải thể, thì sẽ không còn tồn tại cổ phiếu).
  • Được phát hành khi thành lập công ty cổ phần hoặc tăng vốn điều lệ.

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi chứng khoán.

Dựa theo đối tượng giao dịch có TT cổ phiếu, TT trái phiếu chính phủ, TT trái phiếu doanh nghiệp, TT chứng chỉ quỹ.

Ngoài ra còn dựa theo giai đoạn lưu thông chứng khoán hoặc phương thức tổ chức giao dịch,…

Chương sau

1 Comments

Bình luận về bài viết này