[Growing in the darkness] Chính truyện


Growing in the darkness

Edit: Trầm Lăng

1/

Trần Tử Thâm có một chất giọng khàn khàn.

Rất gợi cảm.

Cũng rất kỳ lạ.

Bạn trai của em, không đúng, bạn trai cũ của em thường khinh khỉnh nói với tôi như thế này:

“Em ấy rất ngoan, không hút thuốc lá không uống rượu bia, nhưng giọng còn khàn hơn cả giọng ông đây hút thuốc mười mấy năm, đệch!”

Khi nhắc đến chuyện này, chúng tôi đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ trong một quán ăn đêm, dưới chân chất đầy vỏ bia rượu.

Tôi là bạn tốt của bạn trai cũ của em. Chẳng thể nói rõ chúng tôi thân thiết từ bao giờ, chỉ là vừa gặp mà ngỡ như đã quen từ lâu, nói chuyện hợp cạ, hơn nữa còn ở chung một ký túc xá, thoắt cái đã chơi thân với nhau, có lẽ trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, khi chúng tôi chưa nhận thức được gì thì trong mắt người ngoài chúng tôi đã là anh em tốt huynh đệ có nhau rồi.

Bạn cùng phòng của tôi tên Vương Hạo, vóc người cậu ta rất cao nhưng IQ thì không cao tí nào. Nghe nói trong nhà có mỏ quặng, nhưng cha mẹ cậu ta có khuynh hướng nuôi thả nên kể từ khi Vương Hạo thành niên đến nay, cậu ta không ngửa tay xin cha mẹ một đồng tiền nào, con ông cháu cha mà lại sống túng quẫn không thua gì bình dân chân đất mắt toét như tôi đây, tiền lương một tháng ngoại trừ để lấp đầy bụng thì hiếu kính tất cả cho game.

Nhưng tôi biết, không cần biết bây giờ trông Vương Hạo có nghèo túng như thế nào, sớm hay muộn gì cậu ta cũng được gọi về kế thừa gia nghiệp, mà tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Có lẽ một số người trời sinh đã được hưởng phú quý. Tôi không biết mình đang cảm khái Vương Hạo, hay đang nhắc đến Trần Tử Thâm nữa.

“Có lẽ một số người trời sinh đã được hưởng phú quý…” Vương Hạo uống say mèm nằm gục xuống mặt bàn bóng nhẫy dầu mỡ hức một cái, nói như nghiến răng nghiến lợi: “Giọng em ấy sướng tai chết đi được, địt mẹ nó tao nghe lần nào cứng lần đấy!”

Ở nơi Vương Hạo không nhìn thấy, tôi cũng gật đầu.

Phải hình dung chất giọng khàn khàn của em như thế nào đây?

Không giống giọng khản đặc vì bị thuốc lá và bia rượu tàn phá quanh năm của chúng tôi, giọng của em là bãi cát được ánh mặt trời thiên vị ấp nóng, ấm áp mà tinh tế; cũng là rượu mạnh trôi xuống cuống họng, thỏa thích mà mê say.

Nhưng so với bản thân em, giọng nói càng ảm đạm thất sắc.

Em như được Chúa Sáng Thế tỉ mẩn tạc khắc ra, mà chúng tôi – phần còn lại của thế giới chỉ do Chúa Sáng Thể nặn ra cho đủ số lượng, để làm bạn với em. Tôi ấn tượng nhất là má lúm đồng tiền của em, nó như đường mật vậy, em vừa cười là lòng tôi ngọt ngào.

Nói nhiều lời không nên nói như vậy rồi, có lẽ đã mọi người đoán ra, đúng vậy, tôi yêu em.

Tình cảm thầm kín ấy giống như đóa hoa thuốc phiện cắm rễ trong sình lầy, sinh trưởng trong đêm tối.

Vương Hạo lại gọi thêm một két bia, uống đến đỏ cả mắt. Cậu ta ngửa đầu nốc ừng ực, nhanh chóng nốc cạn một chai. Vương Hạo đập đít chai xuống mặt bàn, ngữ diệu cay đắng: “Mẹ kiếp!”

Mượn rượu tiêu sầu là phương án đại đa số thanh niên thất tình lựa chọn, Vương Hạo cũng không ngoại lệ. Cậu ta chỉ cần một người nhậu cùng thôi, tôi bèn yên lặng không nói câu nào, thật ra kể cả khi tôi muốn nói gì đó, tôi cũng không biết nên mở lời như thế nào. Bởi vì tôi không thể thấu cảm được cảm xúc của cậu ta, tôi chưa từng có được nên cũng chẳng hiểu nỗi niềm khi đánh mất.

Tôi biết đây là lần thứ ba hai người họ chia tay.

Đối với tình yêu của họ, bề ngoài tôi chỉ là một người đứng xem, nhưng bên trong tôi là một thằng rình trộm đầy ti tiện. Lần chia tay đầu tiên không đau không ngứa, Vương Hạo biểu hiện bình thường như chả sao cả. Trước khi cậu ta bụng nổ, tôi không nhận ra được sự khác thường ở cậu ta. Cậu ta vẫn giống như trước kia, mỗi khi rảnh rỗi lại rủ tôi chơi game. Sau khi thua liên tiếp mấy ván, Vương Hạo ném máy chơi game đi, bực bội chửi một câu:

“Địt! Không chơi nữa!”

Tôi cho rằng cậu ta bị thua game nên tâm tình không tốt, bèn thuận miệng an ủi mấy câu, tiện tay chơi một trận solo trước. Vương Hạo châm một điếu thuốc: “Không phải vì game.”

“Thì vì?”

“Ông đây chia tay rồi.”

Tôi thấy dáng vẻ cậu ta không đau lòng gì mấy, quả nhiên cậu ta oán giận ngay: “Tao chỉ thấy phiền vãi ra, có phải tại tao sai đâu! Có thế mà cũng giận cho được!”

Nên nói con người Vương Hạo như thế nào nhỉ, vừa mang chủ nghĩa đại nam tử vừa cực kỳ hay ghen.

Trên đường tan tầm về nhà, không biết xui xẻo hay sao mà cậu ta nhìn thấy Trần Tử Thâm kề vai sát cánh với người khác bên đường cái. Cơn ghen lấn lướt, cậu ta xông lên “bắt gian” đánh tên kia một trận, còn chưa hết giận đã bị chia tay.

Lần chia tay này cứ như trò đùa vậy. Thật ra nói đi cũng phải nói lại, hai người họ quen nhau chưa đến mười ngày, yêu nhau chưa đến một tuần, làm gì đã có căn cơ tình cảm. Sở dĩ Vương Hạo kịch liệt như vậy, nguyên nhân phần lớn là vì chủ nghĩa đại nam tử và dục vọng độc chiếm của cậu ta bị khơi lên.

Tôi không biết hai người họ làm hòa như thế nào, chỉ nhớ khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau, Vương Hạo bèn gửi liên tiếp cho tôi mười mấy tin nhắn spam. Lúc đi ngủ tôi thường không tắt điện thoại, sợ khách hàng không liên lạc được với tôi, giờ tiện cho Vương Hạo gọi tôi dậy.

Tôi híp mắt đọc lướt qua, đại khái là Vương Hạo kể lể hai người họ đã làm hòa rồi.

Hừng đông mùa hè đến sớm, tôi bèn không ngủ nữa, lúc đi rửa mặt đánh răng có ngang qua phòng Vương Hạo, thấy bên trong trống không.

Tôi nhắn tin hỏi Vương Hạo đang ở đâu, cậu ta trả lời rất nhanh.

“Tao ở ký túc xá của Trần Tử Thâm.”

Sau khi làm hòa, hai người họ lại ngọt ngào thêm một khoảng thời gian. Không thể không nói, tuy tính tình Vương Hạo không tốt lắm nhưng lại là một người bạn trai đủ tư cách. Mỗi ngày cậu ta gió mặc gió, mưa mặc mưa tranh thủ thời gian đi đón Trần Tử Thâm tan học muộn. Trần Tử Thâm than thở đồ ăn trong căng-tin trường nấu không ngon, Vương Hạo bèn nhận thầu ba bữa một ngày của em. Nếu rảnh cậu ta sẽ tự mình lái xe đưa đến, nếu thật sự không rút được thời gian sẽ gọi cơm hộp. Thỉnh thoảng, cậu ta sẽ nhờ tôi đi một chuyến.

Thật ra lúc đầu thật lòng tôi không thích Trần Tử Thâm lắm. Em như vật phát sáng đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt được, hoàn toàn tương phản với tôi – một người tương đối giản dị. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã cho em out rồi.

Nhưng có lẽ Trần Tử Thâm lại không nghĩ giống tôi. Mỗi lần nhìn thấy tôi đến, em đều biểu hiện sự kinh ngạc và thân mật gãi đúng chỗ ngứa, miệng em luôn mang ý cười hiền, má lúm đồng tiền hơi lõm, lông mi cong mượt như lông chim, chúng khẽ rung rung như đang bay lượn giữa không trung rồi nhẹ nhàng đậu xuống trái tim và yết hầu của tôi. Dần dần, mỗi khi Vương Hạo bận rộn, tôi sẽ chủ động giúp đỡ đưa đồ.

Bề ngoài Trần Tử Thâm rất ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế em là một người rất mâu thuẫn.

Tuy em không hút thuốc lá không uống rượu bia không xăm trổ cũng không xỉa xói ai, thậm chí vốn từ ngữ mắng chửi người của em cũng thiếu thốn đến đáng thương, nhưng tôi không dám nói em là một cậu bé ngoan.

Em sẽ mặc bộ đồng phục cấp ba sạch sẽ thoải mái thanh tân nghiêm túc học tập, nhưng tôi từng thấy em và Vương Hạo trốn trong góc nhỏ của KTV ôm hôn thắm thiết; em sẽ đỏ tai mỗi khi Vương Hạo làm những động tác tán tỉnh đầy sắc dục, nhưng tôi cũng từng thấy em lắc lư đu đưa với đám con trai.

Em là sự tổng hòa những mâu thuẫn, tôi là con thiêu thân bị say đắm.

Ngày một mặt khác của Trần Tử Thâm bị phá vỡ là ngày sinh nhật của Vương Hạo, tôi đang cởi trần bật điều hòa chơi game, Vương Hạo mở toang cửa vào khiến không khí oi bức ập vào mặt tôi. Tôi còn chưa kịp trách mắng, Vương Hạo đã đập vai tôi cái bốp, hằn hẳn mấy dấu ngón tay đỏ lừ. Cậu ta vui vẻ phấn chấn hô: “Anh em! Đi thôi, hôm nay là sinh nhật tao, đi hát K đi!”

Tôi thấy phiền không chịu nổi, đang chuẩn bị từ chối thì thấy Trần Tử Thâm đi sau cậu ta.

“Chờ tao một lát, tao đổi bộ khác đã.” Ma xui quỷ khiến tôi nghe thấy mình trả lời như vậy.

Thời điểm tôi vào phòng thay quần áo có nghe thấy Trần Tử Thâm và Vương Hạo ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm.

“Sao anh không học anh Tiếu nhà anh ấy? Đi ra ngoài chơi còn biết thay quần áo, anh nhìn lại anh xem, lần nào đi chơi với em cũng mặc một bộ đen xì, em nhìn mà hoa cả mắt.”

Tôi biết Trần Tử Thâm chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng xấu hổ làm sao từ tận đáy lòng tôi lại sinh ra chút đắc ý, đồng thời cũng nảy sinh lòng đồng tình với Vương Hạo.

Chẳng lẽ Trần Tử Thâm không nhận ra mỗi khi Vương Hạo đi gặp em, cậu ta sẽ đánh giày đến bóng loáng, thậm chí vì Trần Tử Thâm ghét mùi thuốc lá, Vương Hạo còn trong nóng ngoài lạnh đánh răng mấy lần, khiến miệng mình thơm phức mùi bạc hà.

Đừng hỏi vì sao tôi lại biết, bởi vì đờ cờ mờ Vương Hạo toàn dùng kem đánh răng của tôi thôi.

Thật ra bạn bè của Vương Hạo không ít, nhưng hôm nay tính cả tôi chỉ có hai người đến. Trần Tử Thâm cũng dẫn một người bạn của em đến, chính là người bạn cùng phòng bá vai bá cổ Trần Tử Thâm bị Vương Hạo hành hung hôm trước. Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm, Vương Hạo đương nhiên sẽ tranh thủ cơ hội này để tỏ lòng hối lỗi.

Trong phòng riêng rộng lớn chỉ có năm người, ngoại trừ Vương Hạo và Trần Tử Thâm dính lấy nhau như em bé liền thể, ba người còn lại không ai quen biết ai tự phân ranh giới rõ ràng.

Cũng may bạn của Vương Hạo và bạn cùng phòng của Trần Tử Thâm đều khéo miệng, không để bầu không khí trở nên tẻ ngắt. Tôi thì tự chơi game của tôi, thỉnh thoảng sẽ đưa tầm mắt sang nhìn Trần Tử Thâm đang ngồi trong góc.

Bạn của Vương Hạo không chỉ to mồm mà còn có quả giọng vịt đực ồm ồm, đối với người thanh khống như tôi chẳng khác nào tra tấn lỗ tai. Trước đó hắn toàn hát mấy bài tình ca đơn giản không yêu cầu kỹ thuật cao, tôi vẫn còn chịu được; sau đấy hắn càng hát càng hăng, càng ngày càng phiêu, nóc nhà cũng sắp bị hắn hét bay cả mái rồi.

Vào đúng lúc này, Trần Tử Thâm cầm lấy một chiếc microphone khác. Em dùng chất giọng ấm áp, tinh tế, khiến người thỏa thích mà mê say của mình giải cứu tôi ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Cũng bắt đầu từ giây phút ấy, tôi cảm giác Trần Tử Thâm trong mắt tôi luôn xuất hiện cùng lớp filter ánh sáng thánh khiết.

Đáng tiếc em mới chỉ hát được mấy câu đã bị cái tên Vương Hạo chúa ghen tuông keo kiệt này mạnh mẽ kéo ra ngoài hôn môi. Microphone còn chưa được tắt tiếng, cả căn phòng riêng văng vẳng tiếng nút lưỡi khiến người mặt đỏ tim đập, Vương Hạo giằng lấy cây microphone trong tay Trần Tử Thâm, ném sang một bên.

Đầu ngón tay của tôi quẹt quẹt trên màn hình di động, trong đầu vẫn còn dư vị âm thanh vừa rồi, hai gắt nhìn chằm chằm hai người trốn trong góc, tùy tiện để đối thủ trong game bắn chết nhân vật của mình.

Tôi không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết khi màn hình di động đã tắt ngóm, Vương Hạo mới lưu luyến không rời tách ra khỏi Trần Tử Thâm. Nương theo ánh đèn led nhấp nháy của phòng riêng, tôi có thể nhìn thấy hai cánh môi Trần Tử Thâm đã sưng đỏ lên một cách rõ ràng.

Tôi lại nhìn lồng ngực đang phập phồng gấp gáp của em, nghĩ thầm: bây giờ hơi thở của em đã nhuốm mùi bạc hà chưa?

Tựa như vừa bị tôi hôn vậy.

Từ đó về sau, lực chú ý của tôi luôn đặt trên người Trần Tử Thâm không dứt ra được. Em nói gì đó bên tai Vương Hạo rồi đứng lên đi ra ngoài. Không biết có phải đã phím trước rồi không mà bạn cùng phòng của Trần Tử Thâm cũng đứng dậy theo sát đằng sau.

Tôi nhìn thấy biểu cảm vốn hơi thả lỏng đầy thoả mãn của Vương Hạo bỗng xị ra trong nháy mắt.

A, cái gã trai keo kiệt này.

Cửa phòng riêng bị mở ra, tiếng vịt đực hát tình ca đột ngột vang vọng khắp hành lang, sau đó bị cánh cửa nhẹ nhàng khép lại ngăn cách trong căn phòng riêng đầy sóng ngầm này.

Từ góc nhìn của tôi, thông qua ảnh phản chiếu trên đá pha lê trắng được trang trí dọc cánh rửa, có thể nhìn thấy sau khi bạn cùng phòng Trần Tử Thâm giữ Trần Tử Thâm lại đã tặng em một nụ hôn chuồn chuồn nước trên cánh môi sưng đỏ ấy.

Mặt mày Trần Tử Thâm hoảng hốt, em ngẩn ra. Nhưng tôi không ngờ rằng sau khi phản ứng lại em không lảng tránh, trái lại còn nhón chân, giúp nụ hôn này sâu hơn.

Rồi sau đó tôi phát hiện, chỉ cần có người để tâm quan sát sẽ phát hiện: có vẻ như những người vây xung quanh Trần Tử Thâm đều có mối quan hệ mập mờ với em.

Chỉ có gã trai vừa keo kiệt vừa thần tinh thô như Vương Hạo mới không phát hiện ra.

Hay nên nói rằng Vương Hạo đã bắt được một vài tín hiệu mỏng manh qua những hành động của em từ lâu, nhưng cậu ta vẫn không nói ra khỏi miệng.

2/

Sau khi yêu đương với Trần Tử Thâm, Vương Hạo luôn trốn vào một góc tự chuốc say bản thân, chỉ những lúc này cậu ta mới thổ lộ nỗi niềm bất an từ sâu trong nội tâm mình.

Tôi còn nhớ rõ đêm đó là một đêm mưa rất to, Vương Hạo ngồi trước cửa sổ, thùng rác đã chất đầy vỏ lon bia bị đạp bẹp. Tôi nhìn đồng hồ, bình thường vào giờ này, cậu ta đã chỉnh đốn trang phục đi đón Trần Tử Thâm tan học rồi, thế mà hôm nay lại không có ý định nhích người.

“À.” Vương Hạo lèm lèm mang theo hơi say: “Em ấy gọi điện thoại đến, bảo trời mưa tao đừng đến.”

Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Vương Hạo cứ như tìm được nơi phát tiết cảm xúc vậy, chỉ mải nói chán chê: “Thật ra tao vẫn luôn cảm thấy em ấy không yêu tao.”

“Không không không……” Cậu ta lắc đầu cười khổ đầy tự giễu: “Đâu chỉ không yêu, em ấy còn chả thèm thích tao.”

Lòng tôi chợt bồi hồi, tính toán nghe cậu ta trải lòng.

“Em ấy không quan tâm tao chút nào…” Vương Hạo nhìn những hạt mưa hắt qua ô cửa sổ, tạt lên mặt cậu ta như nước mắt.

Từ vị trí của Vương Hạo, cậu ta thật sự không cảm nhận được tình yêu của Trần Tử Thâm. Muốn nghe từ “yêu” thì chỉ có thể nghe được những lời âu yếu thật thật giả giả trong miệng Trần Tử Thâm.

Trong hai tháng hẹn hò với nhau, Vương Hạo than thở, Trần Tử Thâm chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho Vương Hạo, cũng không quan tâm cậu ta đi đâu, thân thiết với người nào. Tin Vương Hạo nhắn đến chẳng khác nào đá chìm đáy biển, chờ cả ngày không thấy hồi âm.

Hôm nay em khó được một lần chủ động gọi điện thoại, thế mà chỉ bảo Vương Hạo thành thành thật thật về nhà, đừng đến cổng trường đón em.

Nhưng điều khiến Vương Hạo chân chính cảm thấy bất an không phải chuyện đó.

Vương Hạo: “Trong mắt bạn bè thân thích của em ấy, có lẽ tao chỉ là người vô hình.”

Trong mắt tôi, tính cách của Vương Hạo luôn là cao ngạo đến ngang ngược, tôi không ngờ rằng kiểu người như cậu ta cũng sẽ thỏa hiệp với Trần Tử Thâm, làm một người tình không ai biết chẳng ai hay.

Kế đó, Vương Hạo nhớ ra một sự việc, nương theo cảm giác say bắt đầu kể lể với tôi.

Đại khái vào nửa tháng trước, trường học của Trần Tử Thâm tổ chức một hoạt động tập thể diễn ra trong một ngày một đêm. Nhưng vì có một số việc trì hoãn, vào 9 giờ tối ngày thứ ba Trần Tử Thâm mới trở về được.

Mấy ngày ngày tin nhắn và điện thoại của Trần Tử Thâm sắp bị Vương Hạo spam cháy noti, nhưng Trần Tử Thâm vẫn luôn xử lý lạnh, Vương Hạo tức giận chạy thẳng đến cổng trường tìm em.

Để dỗ dành Vương Hạo đang bùng cháy, Trần Tử Thâm bèn hứa là sau khi ký túc xá trường tắt điện sẽ chuồn ra đi ăn khuya với Vương Hạo. Vương Hạo được bảo đảm thì thoải mái hết cả người, không cáu kỉnh nữa. Cậu ta mua hai ly trà sữa ngồi xuống lề đường chờ, chờ một hơi đến hơn 10 giờ.

Cậu ta thấy Trần Tử Thâm đi đến cổng trường, đang chuẩn bị chào hỏi thì phát hiện Trần Tử Thâm bị một đám thiếu niên choai choai vây quanh, vừa nói vừa cười đi đến một quán ăn khuya gần trường học.

Vào đúng lúc này, Vương Hạo nhận được tin nhắn của Trần Tử Thâm.

“Lúc em chuồn ra cửa thì bị bạn cùng phòng phát hiện, tụi nó đòi đi cùng em, anh cứ về trước đi, trường em không cho yêu sớm, ký túc xá của em có chim lợn của giáo viên, bị nó phát hiện thì em chết chắc, hôm nào mình đi sau nhé!”

Vương Hạo tức giận đến giậm chân, nhưng cậu ta vẫn trả lời: “Không sao đâu, anh ở đây chờ em.”

Vương Hạo cho rằng sau khi nhận được tin nhắn, Trần Tử Thâm sẽ tìm một cớ nào đó trốn ra tìm cậu ta, tuy lúc đó đã hơi muộn rồi nhưng hai người lâu ngày không gặp, dù không đi ăn khuya được thì cũng có thể nắm tay đi dạo mà.

Nhưng cậu ta đã đánh giá sức nặng của bản thân mình trong lòng Trần Tử Thâm quá cao.

Vương Hạo đứng chờ ngoài cổng trường đến hơn mười hai giờ cũng không nhìn thấy cái bóng của Trần Tử Thâm đâu, gọi điện thoại mới biết được nhóm Trần Tử Thâm qua đêm ở tiệm net.

“Mày nó xem có phải tao ti tiện lắm không?” Vương Hạo vuốt khuôn mặt đã ướt đẫm của mình, “Em ấy đã tỏ thái độ thế rồi, tại sao tao còn cố đấm ăn xôi chứ?”

Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, vào những lúc như thế này nói gì cũng thành sai, không bằng để đương sự tự rối rắm.

Nhưng tôi không ngờ rằng ngày hôm sau sau khi Vương Hạo tâm sự với tôi, cậu ta yêu quá hóa rồ làm chuyện lớn.

Vương Hạo trộm sổ hộ khẩu của Trần Tử Thâm.

Cậu ta cứ mở ra gấp vào cuốn sổ mỏng tang ấy trước mặt tôi, rồi lại cất đi, đặt bên cạnh sổ hộ khẩu của mình và thưởng thức, còn đắc ý nói với tôi: “Có cái này rồi em ấy chạy không thoát đâu, chờ mấy năm nữa em ấy đủ tuổi luật định, ông đây sẽ khiêng em ấy đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn!”

Tuy bây giờ hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa nhưng tôi vẫn cảm thấy ý tưởng của cậu ta khỏi quá kinh thế hãi tục.

Lại thêm một tên phát điên vì tình yêu.

Sau đó Vương Hạo vẫn phải trả lại sổ hộ khẩu cho Trần Tử Thâm.

Đây là lần thứ hai họ chia tay.

Tôi nhớ rõ hôm ấy là Lễ Tình Nhân, ngày này vốn để những đôi yêu nhau bồi dưỡng tình cảm, nhưng Vương Hạo và Trần Tử Thâm lại cãi nhau ầm ĩ, vừa xảy ra tranh chấp đã đưa miệng đi chơi ra, trong lúc mơ màng hồ đồ không biết là ai nói ra từ chia tay trước. Lúc về phòng Vương Hạo ném toàn bộ quà cáp được chuẩn bị chu đáo cho Lễ Tình Nhân vào thùng rác, trong đó có một đôi nhẫn cưới nam.

Khi ném nhẫn đi, tư thế của Vương Hạo tiêu sái ngầu đét, nhưng bóng dáng lúc nửa đêm trộm lục thùng rác lại chật vật đến lạ.

Rồi hôm sau, Trần Tử Thâm phá lệ đến ký túc xá tìm Vương Hạo một lần. Lúc này đây, liên quan đến sổ hộ khẩu của em.

Sắc mặt của Trần Tử Thâm hơi tái nhợt, bọng mắt xanh đen, hiển nhiên tối hôm qua em không ngủ ngon.

Vương Hạo còn tưởng rằng Trần Tử Thâm mất ngủ vì cuộc tranh cãi ngày hôm qua, cậu ta hạ thấp tư thái muốn vãi hồi, tôi trốn sau cửa cười lạnh.

Sau buổi karaoke hôm trước, tôi bèn chủ động xin WeChat bạn cùng phòng Trần Tử Thâm. Ngay vừa rồi, người này đăng tin trong vòng bạn bè WeChat, tôi biết ngay tối hôm qua Trần Tử Thâm đã đi đâu.

Trần Tử Thâm đi rồi, Vương Hạo đổ bệnh.

Tố chất thể lực của Vương Hạo luôn rất tốt, như lời cậu ta khoe khoang thì hai mấy năm qua cậu ta chưa bao giờ đến bệnh viện một lần nào cả, bây giờ bệnh đến như núi đổ, nằm trên giường mấy ngày không dậy nổi. Một thằng đàn ông độc thân hai mươi mấy năm như tôi làm gì biết chăm sóc người khác, cũng không có nghĩa vụ đi chiếu cố người bệnh này, việc duy nhất tôi có thể làm là nếu Vương Hạo ngất xỉu, tôi sẽ gọi 120.

Mấy ngày sau, bệnh của Vương Hạo vừa khởi sắc, cậu ta đã không có tiền đồ gọi ngay điện thoại cho Trần Tử Thâm.

Tôi trốn bên ngoài cửa nghe lén.

Không phải tôi đi ngang qua đâu, tôi cố ý trốn ở đây nghe trộm đấy.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Vương Hạo đã ho khan nói không nên lời, hô hấp của cậu ta càng ngày càng dồn dập. Cách một cánh cửa tôi cũng có thể cảm nhận được sự nôn nóng và khẩn trương của Vương Hạo.

Tôi hy vọng rằng cuộc điện thoại này sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Nhưng đời không như mơ, tôi nghe thấy giọng nói hơi thay đổi của Trần Tử Thâm.

“Vương Hạo? Anh có biết tôi đã chờ cuộc điện thoại *** này của anh bao lâu rồi không?”

Tôi còn nghe thấy tiếng Vương Hạo cười.

Tôi không biết vì sao Trần Tử Thâm lại coi Vương Hạo như con chó gọi là đến, đuổi là đi. Nhưng tôi có thể tạm lý giải rằng vì lần nào Vương Hạo cũng vui vẻ chịu đựng.

Cứ như thế, hai người lại làm hòa.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Lần chia tay thứ ba khác với sự khắc khẩu và quyết liệt của hai lần trước, lần này nó đến bình thản mà không hề dự báo trước.

Khi hỏi nguyên nhân là gì, Trần Tử Thâm chỉ để lại hai chữ.

Mệt mỏi.

Vương Hạo rất bình thản đón nhận, sau chia tay cũng rất dứt khoát. Cậu ta vẫn đi làm rồi tan tầm như bình thường, đồ vật trong phòng nếu không có ai kiểm tra thì cứ tiện tay ném lung tung.

Sau này Vương Hạo nói cho tôi biết: thay vì bảo là nản lòng thoái chí muốn buông tay, không bằng nói là mệt mỏi.

Gặp phải một tên cặn bã bạc tình thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị ngược, đâm đau đầu rồi thì tự biết dừng lại suy nghĩ.

Cậu ta nói: so với việc lúc nào cũng phải vẫy đuôi lấy lòng người còn lại trong cuộc tình hai người, không bằng biến tình yêu thành chuyện của riêng mình.

Yêu thì vẫn yêu, nhưng đã còn vọng tưởng vì tình yêu ấy mà đâm vỡ tường nam nữa rồi.

Cậu ta chỉ cần giữ một trái tim đã tan nát thành mảnh nhỏ, tiếp tục yên lặng yêu.

Có lẽ Vương Hạo có thù oán với những chất lỏng chứa cồn như rượu bia. Lúc thanh tỉnh Vương Hạo biểu hiện tiêu sái bao nhiêu, lúc say rượu cậu ta càng chật vật bấy nhiêu.

Trở về từ quán ăn đêm, Vương Hạo đã say không nhấc chân nổi, tôi ném cậu ta lên ghế sô pha, một mình đi ra ban công gọi vào một dãy số đã thuộc lòng.

Trần Tử Thâm hẳn là bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, giọng em ngái ngủ mang theo âm mũi, có lẽ ý thức chưa thanh tỉnh hoàn toàn nhưng lại gọi tên tôi rất chính xác.

“Anh Tiếu ạ?”

“Ừ, là anh.”

Em không nói lời nào, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ vang lên, tôi tiếp tục nói: “Tử Thâm sắp nghỉ chưa? Mấy hôm nữa anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?’

“Vâng ạ.”

Thiên tính Trần Tử Thâm lương bạc lại đa tình, ai đến cũng không từ chối.

Còn tôi, nếu không thể đâm vỡ tường nam thì cứ đâm vỡ đầu mình vậy.

Tôi và em chúc nhau ngủ ngon, cúp điện thoại đầy thỏa mãn.

Cửa ban công bị người đẩy ra, Vương Hạo ôm đầu, một thân hôi rình xuất hiện trước mặt tôi.

Cậu ta cảnh giác hỏi tôi: “Điện thoại của ai đấy?”

Có lẽ ban nãy cậu ta đã nghe thấy giọng của Trần Tử Thâm, nhưng vậy thì sao nào?

Tôi trả lời: “Một cậu bé rất đáng yêu.”

Giống như cái ngày Vương Hạo gặp được Trần Tử Thâm vậy, giữa thời tiết ác liệt Vương Hạo dầm mưa chạy về ký túc xá, dùng ngữ khí không thèm để ý rồi lại giấu giếm khoe khoang nói với tôi:

“Hê! Hôm nay tao làm quen được với một bé thú vị lắm!”

【 End 】

Ngoại truyện

Lăng: ôi em ơi, em gặp phải thằng trap boy rồi… thương thằng nhỏ vãi.

Bình luận về bài viết này