[Sự tái sinh] Chương 37


[Trùng sinh] Sự tái sinh

Edit: Trầm Lăng | Beta: ?

88ddf-nameicon_63032

Chương 37:

Việc thành lập khu trung tâm thương mại chắc chắn là một bước nhảy vọt về chất trong lịch sử phát triển kinh tế của Yến thị.

Nhiều tiền lệ ở các nước phát triển cho thấy những ưu việt của mô hình này, mô hình này không chỉ tập trung các văn phòng vào một địa bàn mà còn sử dụng triệt để đất đai và hiệu quả tuyến giao thông huyết mạch.

Doanh nghiệp cũng được hưởng lợi ích tương đương, dần dà sẽ thúc đẩy sự điều tiết và tiến bộ của một khu vực hoặc thậm chí toàn bộ thành phố.

Những người làm công việc liên quan đến thương mại khắp cả nước sục sôi khi hay tin.

Trước đây thị trường thương mại ở quốc nội vẫn luôn bị đặt trong trạng thái nguy hiểm mà mơ hồ, việc giao dịch mua bán thực tế hay thậm chí là sử dụng tiền mặt chỉ là chuyện của vài chục năm trở lại đây, mô hình xã hội đặc thù gây khó khăn cho nhân dân sống ở thời kỳ này trong việc xác định tính hợp pháp của hai chữ “tư bản”. Cũng chính vì vậy, rất nhiều công nhân như cha Chu ngày trước vừa nghe thấy “hộ cá thể” là tái mặt.

(*)

Cho bạn nào chưa hình dung được thì năm 18xx Trung Quốc sử dụng hệ thống tem phiếu như Việt Nam mình thời bao cấp nha. Hầu như những vấn nạn đặc trưng thời bao cấp Việt Nam mình thế nào thì Trung Quốc cũng y vậy, thậm chí nhiều hơn.

Nhưng quốc gia cũng đang cố gắng để cải cách kinh tế, sự xuất hiện của các đặc khu và sự thành lập sở giao dịch chứng khoán Thân thị là một ví dụ điển hình. Chẳng qura sự ám chỉ mờ mịt ấy đối với bộ phận lớn người dân không có gan kinh doanh mà nói thì vẫn còn quá mơ hồ. Lần này Yến thị đưa ra ý tưởng thành lập “khu kinh doanh*”, đồng thời còn quy định chi tiết về việc nhận được cổ tức đặc biệt sau khi gia nhập giới, nói trắng ra là đã đút cho rất nhiều người một viên thuốc an thần!

(*)

Khu kinh doanh, dịch vụ tập trung là siêu thị; trung tâm thương mại; chợ; khu du lịch, thể thao, vui chơi giải trí; bến xe khách; nhà ga đường sắt…

Không một ai nghi ngờ về viễn cảnh rực sáng sẽ xuất hiện sau khi chính sách này được ban hành.

Bản tính thương nhân là kiếm lợi, dưới điều kiện tiên quyết là có thể khống chế được rủi ro, khoản lợi nhuận kếch xù ẩn chứa trong hai chữ “cổ tức” đủ để khiến họ người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.

Cũng chính bởi vậy, vùng đất thành bắc hoang vu không người quan tâm của Yến thị sau một đêm bỗng trở thành tâm điểm sự chú ý của các thương nhân bất động sản ở Yến thị và thậm chí khắp cả nước!!!

Giá đất tăng lên từng ngày, thậm chí có ngày tăng mấy lần. Rất nhiều lô đất đang được rao bán được người người chen lấn tranh nhau hỏi mua, ai cũng hy vọng trở thành chủ nhân của nó nhưng không phải ai cũng là kẻ ngu. Giá trị không thể đo lường được của đất đai thành bắc đã lộ ra đầu mối, vào thời điểm này không ai chịu bán đi con gà mái đẻ trứng vàng của mình cả! Những công ty vốn sống dở chết dở vì đất bỏ hoang lâu năm đột nhiên trở thành kẻ sở hữu kho vàng trong hang đá. Doanh nghiệp lớn muốn lợi dụng cơ hội này để đầu cơ tích trữ kiếm bội tiền, chỉ có một số lượng ít các doanh nghiệp nhỏ không đủ vốn kinh doanh tranh thủ cơ hội chuyển nhượng lại đất đai. Chẳng qua dù có hô giá lên trời thì cung vẫn không đủ cầu. Không thiếu trường hợp ban sáng còn bàn bạc giá cả hợp đồng, tối đến không chịu ký kết vì đất đã tăng giá.

Vào thời điểm này, tất cả công ty bất động sản sở hữu đất đai tại thành bắc Yến thị đã trở thành miếng thịt béo bở, thuyết khách đến nhà không ngừng. Đặc biệt là Điền sản Tấn Trì năm ngoái đột nhiên mua vào 4 lô đất, trước kia người trong nghề từng thảo luận về động thái của họ, đại đa số không được lạc quan cho lắm. Rất nhiều người thầm trào phúng Tấn Trì nhiều tiền nhiều quyền lắm quan hệ, người ta thích đốt tiền nuôi cỏ ai cản được chứ? Nhưng thương trường lại biến hóa nhanh chóng như vậy đấy, những âm thanh trào phúng đều hóa thành tiếng vả sưng mặt. Giá đất thành Bắc nóng lên được người người nhà nhà săn lùng. Người trong nghề ban đầu còn tấm tắc bảo lạ, bởi vì bốn lô đất trong tay Tấn Trì bất kể là diện tích hay vị thế đều có thể khen là đắc địa.

Người quan hệ công chúng như Hồ Thiếu Phong chưa bao giờ cảm thấy mình được hoan nghênh như bây giờ, có những khi một ngày hắn nhận được mười mấy cuộc điện thoại, tiếng chuông điện thoại vang từ sáng đến tối không dừng. Tất cả đều là hỏi bóng hỏi gió xem Tấn Trì có ý định chuyển nhượng lại đất đai không, giá đất ngoài thị trường càng ngày càng cao. Khi nghe được con số cuối cùng, hắn phải tìm mọi cách nhẫn nại mới không để lộ dị thường.

Lấy ví dụ như lô đất gần hồ Địa Trì* mà Tiêu Trì thắng với giá 19 triệu trong buổi đấu giá mùa thu năm ngoái, liên tục mấy tháng sau không có động thái nào, Tiêu Trì không bán cũng không cho khởi công, toàn bộ công ty chỉ đành coi nó như không tồn tại. Nhưng ngay giây phút này, lô đất đó đã trở thành miếng bánh mà ai cũng muốn cắn một miếng, các sếp lớn trong ngành bất động sản đi dự tiệc mà như đi đấu giá. Kể từ tuyên bố xây dựng đường cao tốc đến khánh thành khu trung tâm thương mại, rồi đến khi định nghĩa “khu kinh doanh” được đưa ra; chỉ trong một tháng ngắn ngủi, 19 triệu đã tăng gần gấp đôi lên đến 37 triệu.

(*)

小地池: mình tra thì ra hồ được hình thành sau khi núi lửa phun trào vào cuối thế kỷ Pleistocen (khoảng 100.000 năm trước).

Đây là khoản lãi gần 20 triệu tệ đấy! Giờ chỉ ăn tiền chênh lệch thôi thì lợi nhuận cũng ngang ngửa một tòa chung cư họ nhọc nhằn khổ sở khai phá mấy năm trời rồi!

Hồ Thiếu Phong lo lắng khó nhịn cứ như con thú bị người ta đặt lên giàn nướng. Mấu chốt là dạo gần đây anh Tiêu không thèm phản ứng lại hắn, thi thoảng nổi lòng từ bi nhận điện của hắn thì thái độ rất tẩm ngẩm tầm ngầm, chỉ bảo hắn hãy cứ quan sát tiếp, không có gì phải vội vàng, được mời dự tiệc thì cứ đi, có quà cáp biếu xén thì cứ nhận, nếu không có việc gì thì bớt liên hệ lại.

Hồ Thiếu Phong tủi thân vô vùng hóa thân thành ‘con bướm xã hội’ đắm mình trong vô số buổi xã giao, hớn ha hớn hở* trêu hoa ghẹo nguyệt. Khi mùa đông nhanh chóng trôi qua, đại học Yến thị bước vào một mùa tựu trường mới, cơn sốt đất thành bắc đã hoàn toàn bùng nổ.

(*)

Nv: nhất thân phương trạch 一親芳澤 được gần hơi thơm, nói được tiếp kiến một lần lấy làm thích thú lắm.

Vào thời điểm đi chúc tết Phương lão gia tử, hắn rốt cuộc cũng tóm được anh Tiêu của hắn.

Trước kia Phương lão gia tử từng là một nhân vật hô mưa gọi gió, sau khi về hưu thì an nhàn chăm sóc đồ cổ, ông cụ trở thành bậc bô lão hiền hậu* đã nhìn đám trẻ họ từ tấm bé đến khi trưởng thành. Ngay cả những tiểu bối có định hướng khác Tiêu gia cũng đến thăm hỏi ông cụ mỗi khi xuân về; mà đôi cha mẹ Tiêu gia hiếm khi về Yến thị ăn tết cũng đích thân đến tặng lễ.

(*)

NV từ mi thiện mục là thành ngữ Trung Quốc, mô tả ngoại hình của một người với vẻ ngoài nhân hậu.

Đầu năm ông cụ cùng đoàn khảo sát của viện bảo tàng bay đến viện bảo tàng nước Anh, hết tháng Giêng mới về nước. Ân tình tích lũy bao lâu bỗng trút xuống ầm ầm, người người đạp đổ cánh cổng vào thăm hỏi, từ sáng sớm đến tối mịt phòng khách nhà họ Phương náo nhiệt không dứt.

Thời điểm Hồ Thiếu Phong và bố hắn đến, trong phòng khách đã có mấy gia đình đến trước rồi. Hắn gặp được cô chú nhà họ Thẩm cùng con gái Thẩm Điềm Điềm của họ chuẩn bị ra về, hai bên lễ phép tạm biệt. Vừa xoay người lại đã trở nên hư hỏng, mồm mép tép nhảy than với Phương Văn Hạo – người cũng phải khoác lên mình dáng vẻ thanh niên tốt đón tiếp hết đoàn khách này đến đoàn khách khác: “Mày có thấy không? Lão cha dượng của Thẩm Điềm Điềm ôi chu choa mạ ơi vẫn đáng sợ như thế, lúc gặp lão chân mày có run không vậy? Tao còn không dám bắt chuyện với lão.”

Phương Văn Hạo nhớ lại cảnh Lâm Nhuận Sinh nghiêm khắc khuyên bảo hắn không cần đưa tiễn gia đình họ nữa, hắn cũng thấy hơi sợ. Trong lòng hắn, uy nghiêm của người chú – nghe nói hiện đang giảng dạy tại trường đại học bên cạnh này chỉ đứng sau một nhà Tiêu Trì.

Hai tên dấm dúi thậm thụt với nhau một chốc. Việc Thẩm Quyến Oanh tái hôn đối với họ khi còn nhỏ là một sự kiện vô cùng kỳ lạ và hiếm có. Không biết loại đàn ông như thế nào mới xứng đôi vừa lứa với cô Thẩm luôn được khen là thông minh cáo già nhỉ? Điều này đã gợi lên lòng hiếu kỳ của rất nhiều thằng con trai đang trong độ tuổi trưởng thành thời đó. Người đàn ông xuất hiện trong lễ cưới đã bày ra uy thế của mình, thành công dạy dỗ cho chúng một bài học; từ đó về sau không thằng nào dám bắt nạt Thẩm Điềm Điềm nữa, cũng kính sợ tránh xa nhà họ Thẩm; nơi Lâm Nhuận Sinh xuất hiện, chúng chưa gặp đã chạy; dần dà ít liên lạc với nhà đó hơn.

Không biết sao khoảng thời gian dạo gần đây có không ít tin đồn liên quan đến Thẩm gia, cũng trở thành đề tài mà người nhà họ thích bàn tán sôi nổi nhất. Những biến động trong gia đình tổ hợp của họ khó tránh khỏi chọc người chú ý: Nghe nói chú Lâm kia có một đứa con riêng. Đối với vấn đề này, người trong đại gia đình như họ không thể không suy nghĩ nhiều, đồng thời vội vàng tìm hiểu liệu thành viên ngang trời xuất thế đó có ảnh hưởng đến quan hệ của đôi vợ chồng này không. Nhưng đến khi chúc tết họ hàng, vợ chồng Lâm Nhuận Sinh vẫn chỉ dẫn theo con gái Thẩm Điềm Điềm đi cùng như trước kia, dường như có một ý nghĩa sâu xa nào đó.

Trước mắt tạm thời chưa ai gặp được đứa con riêng trong truyền thuyết kia, họ chỉ biết có một người như vậy lại không biết người này họ tên gì trông như thế nào. Chẳng qua chiếu theo biểu hiện của Thẩm gia năm nay, chắc chắn thành viên mới kia không tạo nổi sóng gió gì. Ngay cả chúc tết người thân mà vợ chồng Thẩm Quyến Oanh cũng không dẫn nó theo, thậm chí còn không đón năm mới cùng nhau. Vậy thì chỉ có hai khả năng: một là thằng bé này quá ngỗ nghịch không tiện ra gặp người; hai là cặp vợ chồng này chẳng thèm để bụng thằng bé đó như người ngoài tưởng tượng.

Hồ Thiếu Phong thầm triển khai thuyết âm mưu trong đầu, ngoài mặt lại giả vờ ngoan ngoãn chúc tết Phương lão gia tử xong xuôi mới yên lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon tội nghiệp nhìn anh Tiêu của hắn.

Gia đình Tiêu Trì thể hiện ra phong thái cực kỳ khác biệt với những người khác trong phòng khách. Ví dụ như Hồ Thiếu Phong, hắn có dùng bản lĩnh cả đời cũng không đú theo được khí chất tự nhiên mà vẫn khiến người ta tin phục của anh em Tiêu gia. Cũng vì thế nên luôn bị người bố nghiêm khắc không biết thỏa mãn dùng ánh mắt “sao mày đi theo con nhà người ta mà không học được tí gì vậy hả con” lăng trì.

Tiêu Diệu khép lại hai chân ngồi nhã nhặn lịch sự như thục nữ với khuôn mặt điềm tĩnh và chiếc cổ tinh tế, cô ưu nhã dùng một cái tay che miệng khẽ thì thầm điều gì đó bên tai anh trai.

Tiêu Trì ôn hòa che chở cho em gái, sau khi kiên nhẫn nghe xong, trên gương mặt nghiêm túc thận trọng của y xuất hiện ý cười nhợt nhạt hiếm hoi, y cũng dùng một tay che miệng nói nhỏ bên tai em gái.

Không biết y nói chuyện gì mà cặp mắt trên gương mặt thanh lãnh của Tiêu Diệu bỗng long lanh sóng nước, gò má cô khẽ đỏ ửng.

Trời ạ! Khung cảnh tốt đẹp nhường nào!

Tất cả người ngồi trong phòng khách bao gồm cả Phương lão gia tử cũng phải ném ánh mắt hâm mộ cho vợ chồng Tiêu Thận Hành. Với những gia đình giới thượng lưu như nhà họ, con cái luôn phải trưởng thành sớm; chúng thường vì lợi ích mà đấu đá tranh giành nhau mày sống tao chết, hiếm có đôi anh em nào nào có quan hệ thân mật hòa hợp như nhà này.

Hồ Thiếu Phong cũng không biết nên hâm mộ anh Tiêu hay nên hâm mộ Tiêu Diệu nữa. Đến bao giờ anh Tiêu mới kiên nhẫn ôn hòa với hắn nhỉ? Đến khi nào Tiêu Diệu mới lộ ra sắc mặt e lệ ỷ lại với hắn chứ?

Vì ngồi gần nhất nên may mắn nghe rõ ràng rạch mạch nội dung hai anh em nhà này thậm thụt với nhau, thế mà vợ chồng Tiêu gia vẫn nở nụ cười lịch sự không chút lúng túng nào!

Tiêu Diệu: “Anh, bộ váy màu hồng phấn đính ngọc trai ban nãy của Thẩm Điềm Điềm đẹp quá, em cũng muốn.”

Tiêu Trì: “Đừng muốn, mày mặc vào chắn chắn xấu ớn luôn.”

Tiêu Diệu: 【 Aish chít tịt. 】

Sau khi tàn cuộc, Hồ Thiếu Phong – người vẫn luôn hâm mộ hai người kia anh em thân thiết – không thể nhịn nổi nữa đành phải cản Tiêu Trì đã xa lánh mình gần một tháng qua lại.

Hắn đang định hỏi ‘rốt cuộc em đã làm sai điều gì’ thì đã bị chiếc áo khoác da vẫn nằm ngay ngắn gọn gàng trên cơ thể Tiêu Trì hấp dẫn tần mắt: “Anh Tiêu, anh không nóng à?”

Tiêu Trì không nóng, y lần chuỗi hạt gỗ màu nâu đậm mà y cố tình mang theo chỉ để phối với chiếc áo khoác da này rồi dùng cặp mắt bình tĩnh nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt Hồ Thiếu Phong: “Khoảng thời gian này tôi cần phải giữ khoảng cách với anh.”

“Vì sao chớ?” Hồ Thiếu Phong xuýt thì bật khóc, rồi lại bị Tiêu Trì lo lắng nếu tiếp xúc quá gần sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt như lời thần phật đã dạy bảo bỏ lại đằng sau một cách không thương tiếc.

Hắn đau đớn ôm lấy Phương Văn Hạo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì tao hút thuốc à?!”

Hắn chỉ có thể nghĩ ra mỗi lý do này thôi, Tiêu Trì cực kỳ ghét mùi thuốc lá, trước kia y từng cảnh cáo hắn vô số lần rồi.

Phương Văn Hạo chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao vỗ lưng hắn một cái: “Gì đấy?”

“Hình như tâm trạng của anh Tiêu không tốt lắm!” Hồ Thiếu Phong khổ sở kể lể: “Có phải y lại tu cái gì mà bế khẩu thiện không, từ đầu năm đã không thèm để ý đến tao rồi.”

“Sao lại thế được.” Phương Văn Hạo xé tờ giấy ăn đưa cho hắn lau nước mắt, “Hôm nay tâm trạng của anh ấy khá tốt mà, lúc nãy còn hỏi tao khoa tài chính khai giảng vào hôm nào đấy!”

(*)

khoa tài chính là khoa bạn Kinh Trập học nhé 🙂

“Mày khỏi cần an ủi tao.” Hồ Thiếu Phong mặt mày đau khổ nằm nhoài lên lưng hắn dùng giấy ăn xì nước mũi, lấy đó làm chứng cứ chứng minh mình đã đau lòng nhường nào.

Phương Văn Hạo khù khờ không hiểu, hắn thèm vào an ủi Hồ Thiếu Phong, sự thật là hôm nay tâm trạng của Tiêu Trì cực kỳ tốt, ban nãy còn nói chuyện với hắn cơ. Y không chỉ hỏi thời gian khoa tài chính khai giảng mà còn hỏi rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi như bao giờ Lâm Kinh Trập mới về Yến thị linh tinh. Thái độ của y cực kỳ thân thiết luôn, làm người bị hỏi như hắn cũng phải được chiều mà sợ đấy!

Chẳng qua nhớ đến Lâm Kinh Trập, hắn lại chẳng còn tâm tư đâu mà suy nghĩ vì sao Hồ Thiếu Phong đau lòng nữa. Hắn cũng rất để ý xem bao giờ Lâm Kinh Trập mới về Yến thị, biết thế đã hỏi từ trước.

Hồi đầu năm mới hắn có gọi điện cho Lâm Kinh Trập, chủ yếu để chúc nhau năm mới sum vầy, lúc ấy hắn còn hỏi Lâm Kinh Trập đã có dự định tương lai gì với mấy thửa đất trong tay mình chưa thì bị đối phương cười ha hả lấp liếm cho qua, anh chỉ nói không cần gấp gáp, chờ anh về Yến thị dự lễ khai giảng thì bàn tiếp.

Lúc đó hắn cũng rất lo lắng, sợ rằng mấy thửa đất ấy sẽ mai một trong tay Lâm Kinh Trập, ai mà ngờ được kỳ nghỉ đông còn chưa qua, thị trường nhà đất Yến thị đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Sự kinh ngạc trong lòng Phương Văn Hạo không thể diễn tả lại bằng lời, hắn là một trong những nhà đầu tư không có cơ hội khai phá bất động sản ở thành bắc. Năm ngoái Lâm Kinh Trập từng khuyên hắn mấy lần, anh còn nói mua một thửa nhỏ thôi cũng được, nhưng hắn lại chẳng coi lời đối phương là chuyện gì to tát.

Đến tận bây giờ, chỉ trong vài tháng, Điền sản Thủy Vu đã thành công từ một công ty bất động sản vừa thành lập không ai biết đến trở thành sự tồn tại nóng bỏng tay người người săn đón. Thay vì tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp may mắn, các thương nhân thực dụng càng tin rằng công ty nhỏ đột nhiên xuất hiện này có căn cơ hùng hậu hơn họ nên mới biết được nhiều thông tin cấp độ bảo mật cao sớm như thế.

Không ai hiểu rõ ràng nội tình ẩn sâu trong đó hơn Phương Văn Hạo, cũng vì thế mà hắn phải chịu đựng cú sốc khó có thể vượt qua ấy hơn bất cứ ai.

*******

“Trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi mà.” Lâm Kinh Trập vừa quay về Yến thị đã bị Phương Văn Hạo bắt được; đối diện với sự dò hỏi của đối phương, anh bình tĩnh như thế người đang nắm trong tay mấy lô đất đang tăng giá trị tài sản một cách chóng mặt từng ngày từng giờ đó không phải mình vậy. “Không thì sao, thông tin mà ngay cả anh Phương cũng không biết thì sao em có thể biết được? Anh nhỉ?”

Phương Văn Hạo cố gắng tìm kiếm biểu cảm mất tự nhiên trên mặt anh nhưng không thu được kết quả gì. Hắn không tin đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng đồng thời hắn cũng không tìm ra sơ hở dù chỉ nhỏ nhất trong lời giải thích của đối phương.

Thật vậy, có thể nói hắn là một trong những người biết rõ nhất về gia thế của Lâm Kinh Trập. Kể từ khi đối phương quyên lô đồ cổ đó, hắn đã nghe ông nội kể Lâm Kinh Trập là một chàng trai trẻ sinh ra và lớn lên trong một thành thị nhỏ ở phương nam xa xôi. Cha mẹ anh ly dị, anh được ông ngoại nuôi lớn, cha không thương mẹ không yêu, quan hệ giữa hai phụ huynh xa cách đến nỗi không tìm nổi tên cha anh trong hồ sơ thành phố Ly Vân. Tuy ông ngoại có một vài sản nghiệp nhỏ nhưng chút tài sản ấy đừng nói là ở Yến thị, ngay cả ở tỉnh Quần Nam cũng không lên được bảng tài phú. Nói một cách nghiêm túc, nếu không xét đến ngoại hình của Lâm Kinh Trập, chỉ bàn về lai lịch xuất thân thì anh chính là tên hai lúa chính hiệu – từ lóng mà mấy thanh thiếu niên Yến thị thời nay thích treo bên mép nhất.

Vậy nên anh lấy được thông tin từ đâu đây? Quy hoạch đô thị và cao tốc từ trước đến nay vẫn luôn là vấn đề quan trọng được bảo mật gắt gao nhất, có khi ngay cả sếp lớn cũng không nắm được từng đường đi nước bước. Những thiết kế kiến trúc công trình ấy đều do Ban Quản lý dự án lên kế hoạch và phát triển. Phương Văn Hạo đẩy bên cạnh, đánh bên hông* một hai năm, xuýt thì bị ông nội xách gậy đuổi đánh gãy chân, cuối cùng cũng chỉ có thể xác nhận ông cụ không biết tin mật nào cả. Giả như Tiêu Trì nghe được phong thanh gì đó thì hắn còn tin, chứ Lâm Kinh Trập?

(*)

Nv “Bàng xao trắc kích” – một chiêu trong võ hiệp Kim Dung. Thạch Phá Thiên được Sử Tiểu Thúy nhận là “khai sơn đồ đệ” để chuẩn bị cho cuộc đấu với Bạch Vạn Kiếm, vừa là con trai bà vừa là nhạc phụ tương lai của Thạch Phá Thiên. Đó là một cuộc “tranh luận” không khoan nhượng về võ công để bảo vệ cái danh. Thua thì thanh danh tàn tạ, còn thắng thì được huênh hoang với đời. A Tú đã khéo léo dạy cho Thạch Phá Thiên chiêu “Bàng xao trắc kích” để vừa bảo vệ được mình lại vừa cứu vãn được danh dự cho đối phương. “Bàng xao trắc kích” có nghĩa là “đẩy bên cạnh, đánh bên hông”. Đặc điểm của chiêu này là khi đánh cho đối phương sắp rơi kiếm, thì người sử dụng bèn vờ chém một vài đao để đánh lừa người xem rồi thu đao lại, vòng tay cung kính nói: “Võ công các hạ quá cao, chúng ta bất phân thắng bại, tại hạ xin hòa!” Người ngoài không một ai hay biết, ngỡ rằng cả hai xứng đáng là “kỳ phùng địch thủ” (!), còn người trong cuộc thì nhận ra được vấn đề mà không bị tổn thương danh dự.

Trăm phần trăm không thể nào.

Chỉ là trong hành động thu mua dứt khoát đến điên cuồng của đối phương mang theo sự tự tin thái quá và nắm chắc tuyệt đối; nếu không có người mách nước, sao anh dám chơi được ăn cả ngã về không như thế này?

Ngồi trong phòng khách nhà mình, uống tách trà ngon do Lâm Kinh Trập pha cho, nghe ông nội từ trước đến nay luôn dựng râu trừng mắt với mình đang nhẹ nhàng thảo luận với Lâm Kinh Trập về những món đồ cổ thất lạc đang được trưng bày trong viện bảo tàng nước Anh nơi ông vừa kết thúc chuyến công tác, Phương Văn Hạo nghĩ mãi vẫn không thông.

Vấn đề này hắn dùng hết trí thông minh cả đời mình cũng không nghĩ ra được, hắn bèn gác nó sang một bên, bây giờ có một vấn đề khác quan trọng hơn.

“Đúng rồi, giám đốc Tiết của Điền sản Lâm Hà nhờ anh làm môi giới, ông ấy hỏi em có ý định chuyển nhượng mảnh đất bên vành đai 2 không?” Vì trước kia hắn từng nhờ vả người khác làm giấy phép giúp anh nên không ít người có tai mắt tinh thông cho rằng Phương Văn Hạo có quan hệ mật thiết với Điền sản Thủy Vu. Cũng vì thế mà khoảng thời gian trở lại đây, người đến thăm hỏi gia đình Phương Văn Hạo đông như mắc cửi, đa phần là người có mong muốn mua lại mấy lô đất trong tay Điền sản Thủy Vu. “Anh nhớ lúc em mua mảnh đất bên đường vành đai 2 là khoảng 6 triệu 9 nhỉ? Giám đốc Tiết nói ông ta đồng ý ra giá 18 triệu, hi vọng em có thể cân nhắc lời đề nghị của ông ta.”

“Ồ còn nữa.” Phương Văn Hạo ngẫm nghĩ rồi nói: “Ông ta từng nói nếu không mua được mảnh đất bên đường vành đai 2 thì mua hai lô đất còn lại trong tay em cũng được. Lô phía đông của hẻm Thập Khố ông ta ra giá 41 triệu, còn lô phía tây thì diện tích hơi lớn, ông ta tạm thời vẫn chưa cân nhắc được giá cả, anh đoán giá cao quá ông ta không mua nổi.”

Lâm Kinh Trập nghiêng tai nghe xong thì không tỏ vẻ gì: “Anh thấy thế nào?”

“Ý anh à?” Phương Văn Hạo chần chờ một thoáng, “Em chắc chắn không khai phá được hết cả ba thửa đất rồi, bây giờ thành Bắc đang trong cơn sốt đất, mảnh đất bên đường vành đai 2 của em cũng đang tăng đáng kể. Nếu là anh thì anh sẽ nhượng lại cho ông ta hai thửa, còn một thửa để lại cho mình khai phá.”

Lâm Kinh Trập cười híp mắt, nghe hắn nói xong thì gật đầu: “Anh nói có lý lắm.”

“Bán thì chắc chắn phải bán rồi.” Nhưng anh không đưa ra một câu trả lời chính xác mà chỉ đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói với Phương Văn Hạo: “Anh nói với giám đốc Tiết nói một tiếng, khuyên ông ấy đừng quá gấp gáp, cứ quan sát thị trường nhà đất đã; đến lúc đó bán thửa đất nào và bán bao nhiêu tiền, em chắc chắn sẽ đăng thông báo.”

Phương Văn Hạo nghe thế thì vui lắm: “Em bán cho người ta còn không bằng bán cho anh, anh cũng đang thèm lắm đây. Không phải em có hai lô đất khu hẻm Thập Khố hay sao, lô phía đông giám đốc Tiết ra giá 41 triệu, còn lô phía tây ông ta không mua nổi thì để anh mua! Anh ra giá 75 triệu! Thế nào?”

Lâm Kinh Trập chỉ uống trà cười không nói gì, Phương lão gia tử ngồi bên canh lại hừ một tiếng, ông cụ dằn mạnh tách trà xuống bàn rồi chỉ vào cháu trai mình mắng: “Mày vào rừng mơ bắt con tưởng bở đấy à!”

“Cháu thì sao chứ?” Phương Văn Hạo không hiểu ra sao cả, “Hồi trước em ấy mua lô đất này cùng lắm chỉ 30 triệu, cháu đã ra giá cao hơn giá thị trường bây giờ 5 triệu rồi, cháu chưa đủ lương tâm à?”

Phương lão gia tử thấy hắn nói năng nghiêm túc như thế thì không hỏi nghẹn họng, Lâm Kinh Trập và ông cụ bốn mắt nhìn nhau, anh không khỏi tựa lưng vào ghế sô-pha mỉm cười.

Trước mặt một đôi già trẻ này, Lâm Kinh Trập thả lỏng nhếch hai chân lên, lòng bàn tay anh cọ lên bầu tách trà, từ tốn an ủi ông cụ: “Ông đừng gấp, anh ấy còn trẻ, sau này sẽ hiểu thôi.”

Chỉ tiếc câu nói ấy phối với gương mặt trẻ măng của anh chẳng đem đến tác dụng an ủi nào, trái lại trong ánh mắt không hiểu mô tê gì của Phương Văn Hạo, Phương lão gia tử càng ngày càng giận không chỗ phát tiết, ông giật phắt lấy cây ba-tong hiếm khi dùng của mình đánh thằng cháu một phát đau điếng người.

*******

Đối với chuyện này, Phương Văn Hạo vẫn duy trì thái độ mờ mịt. Hắn thật sự không hiểu Lâm Kinh Trập nói vậy là có ý gì.

Hai lô đất trong khu hẻm Thập Khố, một lô hơn 100.000 mét vuông được Lâm Kinh Trập mua với giá hơn 20 triệu; lô còn lại hơn 300.000 mét vuông được bán cho Lâm Kinh Trập với giá 30 triệu. Vì vị trí địa lý vô cùng đắc địa nên hai lô đất đang được săn đón nhiệt tình. Nếu anh chuyển nhượng theo giá cả mà hắn đã khuyến nghị, lợi nhuận ròng* mà Lâm Kinh Trập thu được có thể lên đến 60 triệu!

(*)

Lợi nhuận ròng là số tiền còn lại sau khi thanh toán đi tất cả các chi phí của một doanh nghiệp.

60 triệu đó! Hắn vất vả nhọc nhằn điều hành công ty suốt hai năm qua cũng chưa chắc kiếm nổi số tiền này đâu, anh còn giữ khư khư làm chi?

Nếu là Phương Văn Hạo, hắn chắc chắn sẽ sang tay luôn. Thị trường nhà đất đang sốt sình sịch, rất nhiều doanh nghiệp đang tạm dừng giao dịch bất động sản để quan sát tình hình nên thị trường cung cầu đang mất cân đối tạm thời. Hiện giờ đang là thị trường của người bán, người bán đồng ý chuyển nhượng bất động sản có quyền liên tiếng nhất, họ có thể thương lượng được hợp đồng với các điều khoản thoải mái và giá cả thích đáng, đây là thời điểm sang tay tốt nhất. Một khi những doanh nghiệp đang đứng ngoài quan sát kia bắt đầu gia nhập vào thị trường, tình trạng tốt đẹp như thế này sẽ không duy trì được lâu.

Đất là giả, tiền mới là thật! Tiền chưa vào tay thì cũng chỉ là chém gió thôi.

Một câu “không cần gấp gáp” của Lâm Kinh Trập không phải nói đùa. Kể từ sau buổi trò chuyện trong nhà Phương Văn Hạo, anh không còn nhắc đến việc nhượng lại lô đất nữa, cứ như anh chẳng để cơn sốt nhà đất đang sôi trào càng ngày càng mạnh mẽ ở Yến thị vào mắt.

Phương Văn Hạo thấy anh ung dung mà vội thay anh. Mỗi lần tìm đến Lâm Kinh Trập bàn chuyện này, đối phương vẫn mang thái độ không nhanh không chậm bình chân như vại rồi rót cho hắn một bụng trà, cuối cùng hắn chẳng moi được chút tin tức hữu dụng nào.

Đầu xuân, một quý đấu giá đất đến hẹn lại lên, thành bắc nghiêm nhiên trở thành nơi chạm tay là bỏng, giá đất kỷ lục liên tục được ghi lại khiến người người nhà nhà chú ý.

Ví dụ như mảnh đất vua —— một thửa đất ruộng rộng 400.000 mét vuông ở rìa bắc có giá trần cao nhất trong lịch sử —— 110 triệu.

Lên trăm triệu rồi!

Con số ấy vừa chân thực vừa ảo ma, dường như ngành bất động sản của Yến thị sắp bước sang một trang sử mới vậy. Các thương nhân tham gia đấu giá điên hết cả rồi. Phương Văn Hạo chỉ có thể ngồi nhìn các doanh nghiệp tên tuổi trong hội trường đang liên tục giơ bảng đấu giá lên, cuối cùng giá cả của mỗi một lô đất đều vượt xa khỏi mức giá mà các chuyên gia đưa ra.

Lúc hắn mờ mịt rời khỏi hội trường, cả người chìm đắm trong bầu không khí nhiệt liệt của buổi đấu giá mãi không tiêu tan.

Mãi đến khi một tin tức bất ngờ khác đột ngột xuất hiện đẩy tâm trạng của hắn lên đỉnh điểm.

Rốt cuộc Điền sản Thủy Vu cũng thông báo nhượng lại quyền sử dụng đất!

Không phải mảnh đất hình tam giác ven đường vành đai 2 được người mua định giá đến 22 triệu, cũng không phải hai lô đất nằm rải rác ở phía đông và phía tây hẻm Thập Khố.

Mà là mảnh đất gộp kéo dài từ phía đông sang phía tây hẻm Thập Khố với diện tích lên đến 500.000 mét vuông!

Mảnh đất vua với diện tích 400.000 mét vuông ở thành bắc vừa làm mưa làm gió trong buổi đấu giá bị mảnh đất này lật đổ với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, trở thành mảnh đất xưng vua ngắn nhất trong lịch sử đấu giá đất. Bằng diện tích 500.000 mét vuông của mình, mảnh đất vua mới đã xuất hiện trước mắt mọi người một cách choáng ngợp.

Không cần nghi ngờ gì nữa, tin sốt dẻo này nhanh chóng trở thành tin tức chấn động thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản khắp cả nước, dù sao sự xuất hiện của mỗi mảnh đất vua luôn là tâm điểm chú ý của giới bất động sản. Một hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất hết sức bình thường thoáng chốc trở nên không còn bình thường nữa. Ngay cả những người trong nghề không có khả năng nuốt một miếng đất khổng lồ như vậy cũng say sưa bàn tán về nó, nhiều người không ngại phiền phức tổ chức nhiều buổi dạ tiệc ngầm để ước định giá cả thửa đất này, nó là một chiếc bánh ngọt mà ai cũng muốn cắn thử một miếng.

Đó không phải nơi Điền sản Hạo Hãn của Phương Văn Hạo có tư cách cạnh tranh, các ông trùm bất động sản bắt đầu hành động dồn dập rồi.

Lâm Kinh Trập dùng một mảnh đất hợp thửa* biểu diễn thành công một vở kịch lớn, đồng thời đẩy tên tuổi của Điền sản Thủy Vu lên đầu sóng ngọn gió!

(*)

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Theo quy định VN hiện hành, hợp thửa đất được định nghĩa là việc gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sử hữu lại thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất. Nói cách khác, hợp thửa là đăng ký một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới được tạo thành từ các thửa đất liền kề cùng chủ sở hữu ban đầu.

Phương Văn Hạo từng tưởng tượng ra vô vàn khả năng nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Kinh Trập lại tham vọng đến vậy! Dám phách lối đến vậy! Thủ đoạn của đối phương đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi suy đoán của hắn, bây giờ hắn chẳng dám ho he gì ngoài yên lặng xem biến.

Nương theo cơn sốt đất cũng không ít người trong nghề chọc gậy bánh xe, dù gì thì diện tích 500.000 mét vuông ấy đã vượt xa tưởng tượng của đại đa số người. Quả thật vậy, mảnh đất vua là một chiêu trò marketing rất gây chú ý, nhưng có bao nhiêu ông trùm đất đủ sức quy hoạch cả một vùng rộng lớn như thế này?

Giữa muôn vàn âm thanh nghi vấn, Lâm Kinh Trập lại không xuất hiện trước mắt công chúng mà chỉ sắp xếp Đặng Mạch thay mặt anh thực hiện các thủ tục hành chính, còn mình thì đi học như một sinh viên bình thường. Phương Văn Hạo từng bắt gặp anh trong khuôn viên trường đại học mấy lần, lần nào đối phương cũng chăm chỉ lên lớp không cúp tiết nào.

Tự tại đến trình độ này thì không còn là người nữa đâu! Mà là quái vật đó cha nội!

Phương Văn Hạo khóc thút thít nhớ lại những ngày mình ăn không ngon ngủ không yên thay anh.

Đến ngày đấu giá được ghi trong hồ sơ tham dự, tuy chắc chắn mình không thể thắng được mảnh đất 500.000 mét vuông đó nhưng mà Phương Văn Hạo vẫn đến trình diện. Cùng suy nghĩ này, gần như tất cả các công ty bất động sản nổi tiếng hoặc không nổi tiếng đều phái đại diện đến trình diện, mặc dù không thể tham dự đấu giá nhưng tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ thời khắc đăng quang của mảnh đất vua này.

Ngồi lọt thỏm trong nhóm người đại diện của xí nghiệp quy mô nhỏ, trước buổi đấu giá, Phương Văn Hạo vẫn nghe được rất nhiều âm thanh hoài nghi liệu có ai dám ra giá trong cuộc bán đấu giá này không. Điền sản Thủy Vu mở một buổi đấu giá thanh thế hùng vĩ như thế này, gần như mời hết tất cả doanh nghiệp nổi tiếng trong giới bất động sản đến, nếu cuối cùng không ai tham gia đấu giá thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong giới.

Nghe càng nhiều Phương Văn Hạo càng khó dằn lại nỗi lo lắng, sau khi nghe người chủ trì thông báo giá sàn thì nỗi lo ấy đã đạt đến đỉnh điểm.

 Cả hội trường cũng vì thế mà yên tĩnh lại, mảnh đất vua được nối liền từ phía tây sang phía đông hẻm Thập Khố có giá khởi điểm là 110 triệu!

Mặc dù mức giá được giới chuyên gia đánh giá còn cao hơn con số này nhưng giá khởi điểm xưa nay chưa từng có ấy vẫn khiến Phương Văn Hạo nghẹt thở. Sau đó khi hắn cùng rất nhiều ông chủ doanh nghiệp nhỏ xung quanh còn đang nín thở, tấm biển báo giá đầu tiên cuối cùng cũng được giơ lên trước mắt mọi người.

“110 triệu.”

Giống như tấm rèm sân khấu màu đỏ sẫm từ tốn kéo ra trước mắt khán giả.

Khi rời khỏi buổi đấu giá Phương Văn Hạo đầu nặng chân nhẹ, ngoài hắn ra có không ít người có tâm trạng giống hắn. Mấy ông trùm trụ lại đến phút cuối ép sát từng bước đối chọi gay gắt chém giết nhau khiến người ngoài cuộc ấn tượng sâu sắc. Mỗi lần họ giơ biển là một mức giá vô cùng cạnh tranh. Kỷ lục của mảnh đất vua 400.000 mét vuông được ghi nhận trước đây liên tục bị phá vỡ, đồng thời cũng phá vỡ dự đoán bảo thủ bao lâu nay của họ về triển vọng ngành bất động sản.

Mãi đến tận khi xe sắp về đến nhà, hắn mới đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn dặn dò tài xế quay xe đến trường đại học.

Quả nhiên Lâm Kinh Trập đang trên lớp, anh vẫn ngồi hàng đầu tiên. Giáo sư đứng trên bục giảng nói như bật máy hát, anh thì chống má không ngừng ghi chép lại nội dung bài học. Phương Văn Hạo đã đứng ngoài cửa lớp gần 30 phút mà anh không quay đầu ra ngoài lấy một lần.

Nghe giảng hết sức chăm chú! Cẩn thận tỉ mỉ!

Phương Văn Hạo lo như đứng đống lửa như ngồi đống than. Hắn không hiểu tại sao Lâm Kinh Trập có thể bình tĩnh được như vậy, chẳng lẽ anh đã quên mất hôm nay là ngày Điền sản Thủy Vu đấu giá miếng đất vua đó rồi?

Khó khăn lắm mới đợi đến khi hết tiết, hắn thậm chí không chờ giáo sư ra khỏi lớp đã phi vào trong phòng học nằm nhoài lên trên mặt bàn Lâm Kinh Trập trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người.

“Lâm ————”

Hắn vừa mở miệng đã bị Lâm Kinh Trập giơ tay ý bảo bình tĩnh. Lâm Kinh Trập nhìn hai bên, ra hiệu cho các bạn học đang lo lắng nhìn sang bên này rằng không có chuyện gì đâu. Kế đó anh vừa sửa sang lại bút ký vừa lấy chiếc BP mới mua ra đặt xuống bàn: “Em đã nhận được tin tức rồi.”

Phương Văn Hạo giật mình sững sờ, đôi cánh môi hé ra lại đóng vào, cặp mắt nhìn dáng vẻ ung dung thấy sóng cả không ngã tay chèo của anh mà không thốt nên lời.

Lâm Kinh Trập viết tên mình xuống góc phải bên dưới trang bút ký mới rồi thu dọn đồ đạc. Sau khi làm xong xuôi tất cả, anh mới ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt kinh ngạc của Phương Văn Hạo.

Sau đó anh mỉm cười đánh giá một cách bình tĩnh: “160 triệu cũng được, nhiều hơn một chút so với mức giá trần của em dự đoán.”

Đó là một nụ cười hết sức bình thường nhưng lại có vẻ sâu không lường được.

Lần đầu tiên Phương Văn Hạo sinh ra lòng kính nể chân thành với chàng trai trẻ mà hắn luôn coi như em trai mình này.

*******

Trong buổi đấu giá vừa qua, mảnh đất vua của Điền sản Thủy Vu đã được đấu giá thắng với mức giá trần kỷ lục mới chưa từng được ghi nhận trong lịch sử ngành bất động sản trong nước. Dưới ánh hào quang đó, hai lô đất của Điền sản Tấn Trì cũng được sang tay với mức giá lần lượt là 60 triệu và 55 triệu. Điểm giống nhau duy nhất của chúng là chúng cùng nằm trong địa phận thành bắc.

Hai mảnh đất vua liên tục phá kỷ lục đã truyền tải một thông điệp cực kỳ rõ ràng đến tất cả mọi người rằng —— thành bắc sắp bay lên rồi!

Điền sản Thủy Vu cũng từ một công ty nhỏ không mấy người biết đến trở thành một doanh nghiệp có tầm cỡ.

Giá đất vào những năm 1990 gần như được công khai trước đại chúng, bất kỳ ai cũng có thể tính toán được Điền sản Thủy Vu đã kiếm lời được bao nhiêu tiền từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất này. Nói một cách nghiêm túc thì vụ mua bán vừa qua là hoạt động đầu tiên của công ty nhỏ này, thế mà họ đã lãi được hơn một trăm triệu!

Con số khổng lồ ấy đủ để đập chết bất cứ công ty nào có cùng quy mô với họ trên thị trường. Không ai tin rằng tâm điểm của dự án truyền kỳ này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong nhất thời, bối cảnh đằng sau Điền sản Thủy Vu trở thành một trong những đề tài mà giới bất động sản bàn tán xôn xao nhất.

Nhưng sau vài đợt điều tra, không ai thu hoạch được thông tin gì.

Ngoại trừ có liên quan một chút đến Phương Văn Hạo thì công ty này trong sạch đến sạch sành sanh giống như tất cả những công ty nhỏ không ai biết đến khác vậy. Chẳng ai điều tra được một thông tin gì hữu dụng, thậm chí Điền sản Thủy Vu còn chẳng có cả cơ quan đơn vị! Cực kỳ nghèo túng!

Mà công ty này càng như vậy thì trông càng sâu không lường được.

Những đồng nghiệp trong giới vừa sinh lòng kính nể vừa đề phòng họ, tuy không điều tra ra kết quả gì nhưng không ai dám tra tiếp. Bên cạnh đó một câu chuyện cười của công ty khác cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Có người vui ắt có người buồn, Điền sản Thủy Vu kiếm được một khoản tiền lớn trở thành người thắng cuối cùng; vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa Điền sản Trấn Hồng trước kia từng nhượng lại thửa đất chiếm gần hai phần ba diện tích hẻm Thập Khố ở thành bắc cho họ đã trở thành kẻ thua lớn nhất.

Mới chỉ mấy tháng sau, thửa đất giá 30 triệu đã tăng gần gấp ba. Trước kia hội đồng quản trị từng hưng phấn mở tiệc khánh công ăn mừng vì đã bán phắt được một thửa đất vô dụng nay nhìn lại bản thân mình trước kia ngu đến không thể ngu hơn được nữa. Hơn nữa ông chủ Kỳ Khải của Điền sản Trấn Hùng vốn là người hung hăng ngạo mạn, gây thù chuốc oán rất nhiều. Sự việc này vừa truyền ra, người cười nhạo sau lưng gã nhiều đếm không xuể.

Lần đầu tiên Kỳ Khải biết cảm xúc tức giận cũng có thể tăng liên tục ba lần như hát opera.

Kể từ khi có thông tin khánh thành đường cao tốc, gã đã cảm thấy không ổn rồi. Thông báo khai thông cửa ngõ liên tỉnh ngay sau đó như một cây gậy đập thẳng vào gáy gã khiến gã tức giận mấy ngày không ngủ ngon.

Tin tức quy hoạch khu trung tâm thương mại theo sát phía sau đánh gã không kịp trở tay, gã đang tức ói máu cũng phải ngỡ ngàng.

Không để cho gã kịp tiêu hóa tin tức, sự kiện mảnh đất vua lại lên sóng.

Kỳ Khải cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, kích động đến nỗi chỉ muốn rút phắt cây kim đang cắm trong chiếc bình nước muối treo lủng lẳng trên thành giường ra tự đâm mù mắt mình.

Mấy ông anh chơi thân còn khuyên gã đừng rúc vào sừng trâu nữa: “Có được là vậy may của ta, mất đi cũng là số mệnh của ta, chú cẩn thận đừng nghĩ quẩn trong đầu. Tiền quan trọng hơn hay mạng quan trọng hơn? Cái thằng giám đốc ngu si của Điền sản Thủy Vu kia…”

Kỳ Khải quay đầu sang kinh ngạc nhìn hắn: “Ngu si?”

Người anh em đó nuốt ngụm nước bọt: “Khụ.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, người anh em kia thầm nghĩ hay mình tháo bình truyền dịch xuống nhỉ, Kỳ Khải đã nhìn nó một lúc lâu rồi, nói không chừng gã sắp cắt ra uống đến nơi rồi ấy chứ.

******

Sự việc Kỳ Khải bị tức đến nhập viện truyền đến tai, Tiêu Diệu đặt quyển sách ngoại văn xuống đùi, trầm ngâm suy nghĩ.

Cô quyết định không đọc sách nữa, phải đi bái Bồ Tát cái đã.

Không phải cô phổi phòng chứ vị Bồ Tát được cung phụng trong phật đường nhà cô linh lắm luôn.

Anh của cô mới mặc cái áo da được khai quang bao lâu chứ, phỏng chừng còn phải cộng thêm công lao cách xa Hồ Thiếu Phong nữa, thế mà Kỳ Khải đã gặp vận xui lớn rồi!

Vừa nhớ đến việc trước đó mình từng thối miệng chê ông anh nhà mình suốt ngày chỉ biết niệm kinh vái phật xin xâm là mê tín dị đoan, Tiêu Diệu bỗng sợ hãi cả kinh. Đúng rồi! Hình như cô còn từng trốn trong phật đường đọc trộm mấy quyển manga không đứng đắn! Thời điểm xin xâm còn hỏi một vài vấn đề lung ta lung tung nữa!

A di đà phật! A di đà phật!

Bồ Tát đừng trách con trẻ nhỏ vô tri!

Hết chương 37

Lăng: Bồ Tát cũng mệt mỏi với cái nhà này lắm rồi :]]]

1 Comments

Bình luận về bài viết này