[Mạt thế] Chương 2


《2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục》

Edit: Quân Quân
Beta: Tier

lâu rồi không chạm tới truyện :v quên mất, hê hê

, Chương thứ hai: Không gian, vật tư

Ngay thời điểm Lục Tốn đem máu của mình nhỏ lên mảnh ngọc bội, Lục Khiêm cũng đem mảnh ngọc bội màu đen trên cổ mình lấy ra, cắt ngón tay, máu đỏ tươi nhỏ lên ngọc bội, trong nháy mắt bị hấp thu không còn một mảnh.

Lục Khiêm ở trong lòng mặc niệm đi vào, cảnh tượng trong phòng đảo mắt một cái đã bị một mảnh không gian cỡ 30 mẫu (khoảng 20010 mét vuông) thay thế, không gian không tính là quá lớn, lại bị một lớp sương mù vây quanh chẳng phân biệt được ngày đêm, không nhìn thấy nhật nguyệt, biên giới của khoảng không gian này là sương mù nồng đậm màu đen bao quanh, sương mù đen giống như một loại thực thể, không thể tới gần không thể tìm kiếm, giữa không gian là một dòng suối, nước từ dòng suối chảy xuống tạo thành một hồ nước nhỏ rộng khoảng nửa mẫu (333,5 mét vuông), hồ nước trong suốt có thể nhìn thấy tận đáy, bên bờ có vô số những viên đá trong suốt xinh đẹp, tản ra một loại ánh sáng bảy màu nhu hòa mê người. Vây quanh hồ nước còn có một mảnh đất đen màu mỡ phì nhiêu, đại khái có ba miếng trái phải, còn lại những nơi khác không có chứa bất kì thứ gì dù chỉ là một hạt cát.

Không thể, đây không thể nào là không gian của ta!

Lục Khiêm cực kỳ khiếp sợ, kiếp trước không gian trong ngọc bội của y vô cùng rộng lớn, bên trong trên không không có gì, bên dưới cũng không có gì mà chỉ hoàn toàn lơ lửng treo trên bầu trời, có thể chứa đựng được rất nhiều rất nhiều đồ vật a, trừ bỏ những vật còn sống, cho dù là bản thân của y thì mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên trong không gian này mà ngây ngốc 15 phút.

Tâm y niệm một lần nữa, liền ra khỏi không gian, mới vừa đi ra thì Lục Tốn lại một lần nữa gọi điện đến, hắn kinh hô: “Anh hai, bên trong có một không gian rất lớn.”

“Không gian của em là dạng gì?”

“Rất lớn, vô cùng lớn, bên trong không có thứ gì cả, nhưng em có thể có thể lơ lửng ở bên trong, lơ lửng thật lâu a.”

Không gian rộng lớn treo trên trời? Đó không phải là dạng không gian trong miếng âm ngư ngọc bội của mình ở kiếp trước sao? Vì cái gì hiện tại không gian trong âm ngư ngọc bội lại không giống trước đó? Không gian này Lục Khiêm đã dùng lâu như vậy, trừ việc biết mảnh âm dương song ngư ngọc bội này là đồ gia truyền của bà ngoại để lại cho bọn họ ra, những tin tức khác về thứ này y hoàn toàn không biết gì cả, thế nên không cách nào giải đáp được những vấn đề liên tiếp này. Thật ra, chỉ cần tiểu Tốn cũng có một khoảng không gian bảo mệnh, y còn nghĩ nhiều như vậy làm gì?

“Em thử cầm một đồ vật trong tay, sau đó tưởng tượng đem nó cất vào trong không gian đi.”

Đặt điện thoại xuống, Lục Tốn quét mắt một vòng trong phòng, ôm lấy máy tính mà niệm, máy tính liền từ trong tay biến mất, sau đó cậu cũng vào không gian, mới phát hiện ra máy tính an an ổn ổn mà lơ lửng ngay giữa không trung.

“Anh hai, thật sự là quá lợi hại, nếu em luôn đứng ở bên trong thì sợ gì đám tang thi nữa, ha ha ha.”

Lục Khiêm bật cười mà nói: “Trên đời nào có chuyện tốt như vậy, không gian kia của em, hẳn là mỗi ngày chỉ có thể ở bên trong ngốc lắng được mười lăm phút, ngây ngốc đầy mười lăm phút thì sẽ bị không gian tự động đẩy ra ngoài, hơn nữa không thể đem bất kỳ vật sống nào đi vào. Bất quá, tuy rằng chỉ duy trì ngắn ngủi được mười lăm phút, nhưng trong thời khắc nguy hiểm cũng đủ dùng để cứu mạng. Sau khi tiến vào trong không gian lúc đi ra vẫn sẽ ở chỗ cũ, cho nên trước khi đi ra phải nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài.

Chuyện em có không gian là việc ngàn vạn lần không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không muốn đưa đến họa sát thân. Em hiện tại đem dương ngư ngọc bội trong tay em, niệm biến mất.”

“Thật sự đã biến mất.” Lục Tốn kinh ngạc đến há hốc mồm, lại nhìn bên trong lòng bàn tay, mơ hồ có thể thấy được một cái bớt màu trắng hình cá, “Anh hai, anh đã phát hiện ra khoảng không gian bên trong ngọc bội khi nào thế?”

“Anh cũng là vừa mới phát hiện ra.”

“Vậy không gian của anh cũng là một dạng giống em sao?” Lục Tốn hiếu kỳ nói.

“Không hẳn là cùng một dạng, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Thời gian cấp bách, anh không thể nói nhiều hơn, em hiện tại đi đến ngân hàng đem tất cả số tiền đang có lập tức rút ra, mua toàn bộ những vật dụng cần thiết rồi đem cất vào trong không gian, nhất định phải nhớ kỹ lời của anh: Không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, không dễ dàng đồng tình bất kỳ ai, cố sống sót chờ ngày chúng ta gặp lại.”

Lục Tốn cảm thấy tâm tư của mình như bị một cái dùi hung hăng đâm một phát thật đau, đau đến nỗi khó có thể hô hấp, cậu bình thường luôn thích giả ngu bán manh trước mặt Lục Khiêm, đôi mắt không tự giác mà đỏ lên, trầm giọng đáp: “Vâng, anh hai.”

Hai mắt Lục Khiêm cũng hơi hơi đỏ lên: “Ngoan. Chụp một tấm ảnh của em gửi qua cho anh đi.” Thật sự y rất muốn nhìn xem em trai mình giờ có ổn không, cũng đã bảy năm rồi chưa gặp mặt… Nếu không phải vì thời gian quá mức gấp gáp, y thật sự muốn lên mạng nói chuyện video tâm sự với em trai.

“Dạ dạ, anh hai cũng đem ảnh chụp của anh gửi qua cho em đi, chắc cũng đã cao lên không ít a!”

Lưu luyến không muốn cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau Lục Tốn đã gửi ảnh chụp qua. Khác với vẻ tuấn mĩ của Lục Khiêm, Lục Tốn phi thường anh tuấn dương quang, nhưng nét anh tuấn này lại có phần giống với người cha đã mất của bọn họ, ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt kiên nghị, khóe miệng luôn treo một nụ cười nhiệt tình sáng sủa, ẩn ẩn trong đó còn có một chút tính nết trẻ con của thiếu niên mới lớn vẫn chưa mất đi, làn da bóng loáng màu lúa mạch, là một thiếu niên sáng sủa đẹp trai mười phần.

Lục Khiêm dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình lạnh băng, ánh mắt trầm xuống, kiên định với chấp niệm qua hai kiếp: Em trai, vô luận như thế nào chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ!

Trao đổi ảnh chụp cho nhau xong, Lục Khiêm đi đến phòng khách, Tiết Thần nằm ở trên giường đang ngủ, nhưng mà bởi vì sốt cao nên ngủ không được yên ổn, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, chăn cũng bị hắn đá qua một bên.

Lục Khiêm đi lên đặt tay trán hắn xem xét, nhiệt độ nóng đến độ muốn phỏng tay, Tiết Thần thức tỉnh dị năng là hỏa hệ, tiến hóa trong khi đang trong tình trạng sốt cao nên nhiệt độ so với các dị năng giả hệ hỏa khác cao hơn hẳn.

Kiếp trước, hai người bọn họ không biết đây là điềm báo thức tỉnh dị năng, một bên nhẫn nại chống lại đói khát và sợ hãi, trốn dưới tầng hầm tránh né tang thi, một bên vất vả chiến đấu lại lo lắng mình nhiễm phải bệnh độc, khoảng thời gian đó thật sự cực kỳ thê thảm. Cho đến khi một năm sau mạt thế, Lục Khiêm phát hiện ra bí mật của ngọc bội âm dương song ngư, Tiết Thần và y hoàn toàn thức tỉnh dị năng, hai người ngày qua ngày mới chậm rãi tốt lên.

Tốt, là so với những người bình thường không có dị năng mà thôi. Tại mạt thế không có đạo đức lại nguy cơ trùng trùng như vậy, có ai có thể thực sự chân chính sống tốt đâu? Ít nhất Lục Khiêm trải qua rất nhiều năm chưa ăn thịt đã quên mất mùi vị của thịt vốn là như thế nào rồi.

Lục Khiêm đem chăn chỉnh lại tốt cho Tiết Thần, đảm bảo hắn sẽ không đá chăn đi nơi khác thêm lần nữa, để lại vài lời ghi chú nhắn nhủ, vô cùng tham lam mà nhai đáo để vài mẩu bánh mì, hấp tấp gặm chân giò hun khói, sau đó cầm tấm chi phiếu, thẻ tín dụng cùng giấy căn cước đã chuẩn bị sẵn đem theo bên mình tiến ra khỏi cửa. Vừa ăn, Lục Khiêm vừa gọi điện thoại đến công ty, dặn bọn họ đem đồ vật trong kho chỉnh lý gọn gàng sạch sẽ, lát nữa y sẽ cho người đến đem đồ chở về.

Sau khi Lục Khiêm lên đại học, liền cùng Tiết Thần hợp tác mở công ty bên ngoài, chủ yếu là kinh doanh nhập khẩu phục sức, kho hàng là do Tiết Thần thuê, khoảng tám kho hàng lớn, hàng năm tiền thuê kho là khoảng chi lớn nhất. Vì chuyện này, Lục Khiêm không ít lần mắng Tiết Thần lãng phí, bất quá hiện tại y vô cùng cảm kích ý nghĩ sáng suốt của hắn.

Thứ B thị không thiếu nhất chính là các siêu thị lớn nhỏ, Lục Khiêm đi siêu thị không khác gì đi càn quét, gạo, mỡ, muối, các loại gia vị, lương khô, đồ dùng rửa mặt, đồ dùng sinh hoạt, những thứ có thể ăn hoặc sử dụng trong mạt thế chính là đối tượng chủ yếu để y mua.

Đến chạng vạng, hơn mười chiếc xe vận tải chuyên dụng của siêu thị đi về hướng ngoại thành, thu hút không ít ánh mắt cùng bàn tán sôi nổi của người qua đường.

Một ngàn vạn nhân dân tệ có thể mua được bao nhiêu đồ vật?

Trong mạt thế sắp xảy đến thì một chai nước khoáng sạch sẽ cũng khó lòng mua được, hoàn toàn là một đống số liệu vô nghĩa. Nhưng thời điểm trước mạt thế này lại có thể đem nhét đầy bảy kho hàng lớn, thậm chí còn thừa.

Chờ nhân viên công ty đem hàng hóa toàn bộ vận chuyển đến đầy đủ, sắc trời đã muốn trở khuya, Lục Khiêm cùng tổng giám đốc và giám đốc tài vụ đặt một bữa lớn trong thành, tiền được chi từ ngân quỹ của công ty, những người có phận sự đều đi, ngay cả bảo vệ an toàn kho hàng cũng bị gọi đi.

“Lục tổng, tất cả mọi người đều đi rồi, vậy an toàn bên này người nào chịu trách nhiệm?” Giám đốc vận chuyển hàng hóa hỏi.

Lục Khiêm nói: “Không có việc gì, tôi còn ở đây không phải sao? Khó được hôm nào cao hứng, mọi người cứ tụ hội một lát đi.” Qua hôm nay, về sau sợ là không cơ hội nữa rồi.

Giám đốc vận chuyển hàng hóa cười nói: “Vẫn là để tôi lưu lại đi, như thế nào mà ngài ở lại còn chúng tôi vui đùa được.”

“Cho anh đi thì anh liền đi đi, tôi ở đây chờ người bên quân đội lại đây nhận hàng.” Thanh âm Lục Khiêm có chút lạnh lùng, bảy năm tại mạt thế đã luyện ra một loại khí tức sát phạt ngoan cường lệ huyết(1) khiến người khác không rét mà run.

Giám đốc vận chuyển hàng hóa rùng mình một cái, theo bản năng trả lời: “Vâng.”

Hắn thầm nghĩ tổng giám đốc hơn phân nửa là không muốn để bọn họ nhìn thấy người nhận hàng, bất quá, có thể cùng quân đội buôn bán, tổng giám đốc cũng rất có năng lực a. Chỉ là quân đội mua nhiều vật tư sinh hoạt như vậy làm chi? Giám đốc vận chuyển hàng hóa trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, nghĩ lại thì, lắm chuyện, nghĩ nhiều như vậy làm chi. Tổng giám đốc hiếm khi nào hào phóng cho toàn nhân viên công ty nghỉ ngơi xả láng chơi bời năm ngày mà vẫn được hưởng lương, buổi tối hôm nay không đi chơi cho đủ quả thực là có lỗi với bản thân rồi.

Một lát sau, xác định những người này toàn bộ rời đi, Lục Khiêm đi tắt toàn bộ các camera theo dõi, sau đó vào cái kho hàng thứ nhất, khóa trái cửa lại, y đem tay đặt ở trên một túi gạo, trong lòng vừa niệm toàn bộ đồ vật trong kho hàng nháy mắt biến mất, dưới ánh đèn, chỉ còn nhà kho trống rỗng.

Rất nhanh, hai mươi phút đi qua, đồ vật trong tám kho hàng và một cái kho hàng đầy phục sức cùng quần áo toàn bộ đã bị Lục Khiêm thu vào không gian. Y tiến vào không gian nhìn nhìn, vật tư đều được phân loại rõ ràng theo từng loại chất đầy một đống trong góc, chiếm đến tận 10 mẫu.

Lục Khiêm không có thói quen ở lâu trong không gian, kiểm tra một lát, rất nhanh rời đi khỏi không gian, đi ô-tô ngược lại nội thành.

Vật tư đồ dùng trong thời gian ngắn chỉ có thể thu thập như vậy, hiện tại y còn cần phải mua dược phẩm y dược, trong mạt thế, một vỉ thuốc cảm mạo cũng có thể đổi được một viên tinh hạch bậc một.

Lục Khiêm lái xe càn quét khắp các tiệm thuốc, mỗi lần mua xong đều đặt phía sau xe, đóng cửa xe lại sau đó toàn bộ chuyển dời đến bên trong không gian, tới gần nửa đêm, y đã muốn quét sạch gần hết y dược.

Lục Khiêm phóng xe đến trạm xăng, đem xe đổ đầy xăng, lại mua mấy thùng xăng lớn cùng dầu mazut, nhưng là, một chút dầu ấy đối với danh xưng du lão hổ mà như y mà nói liền như muối bỏ biển không tính là gì, căn bản dùng không được bao lâu. Lục Khiêm thừa dịp nhân viên công tác đang đổ đầy xăng cho y, y liền đi vào bên trong trạm xăng dầu xem xét.

Trên đường người đi đường vẫn đông đúc như cũ, nhưng giờ đây phú này thành phố huy hoàng không hề có một chút động tĩnh gì về đêm này lại tràn đến một loại hương vị nguy hiểm đến kỳ lạ.

Thực tốt, bên trong như vậy mà có tới bốn thùng xe bồn lớn dung lượng đạt đến 28 tấn, nhìn xe đang từ bên trong đi ra, Lục Khiêm khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười.

Nếu như là mạt thế, Lục Khiêm khẳng định không chút do dự mà chém giết để giành lấy, nhưng là hiện tại trật tự vẫn chưa thay đổi, muốn lấy được mấy thùng dầu này cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

“Đã trễ thế này mà các người vẫn muốn vận chuyển dầu ra ngoài?” Lục Khiêm hỏi. Xe vận chuyển dầu thì bình thường hay làm việc ban ngày, buổi tối lấy dầu, còn phải cam đoan an toàn và chất lượng.

“Còn không phải cấp trên đột nhiên hạ lệnh, nghe nói dầu này là đưa đến cho quân đội, tôi nghĩ phỏng chừng giá dầu lại sắp tăng.” Nhân viên công tác nói.

Xem ra bên trên đã có hành động.

Lục Khiêm không hỏi thêm gì nữa, thanh toán tiền, lái ô-tô chạy theo phía sau mấy xe chở dầu, gần tới rạng sáng 5 giờ rốt cuộc cũng ra khỏi nội thành. Trên xe lái xe tựa hồ thông báo cho cấp trên, tốc độ xe bắt đầu giảm dần, chậm rãi đem xe đứng đợi ở ven đường. Xe Lục Khiêm rất nhanh lướt qua bọn họ, đứng tại vị trí cách bọn họ nửa cây số, xuyên qua kính chiếu hậu, y nhìn thấy mấy tên lái xe đều nhảy xuống xe, vứt hộp thuốc lá trong tay, còn có giấy vệ sinh đồ vật linh tinh, cười nói lớn tiếng hướng về một cửa hang nhỏ bên đường.

Chính là thời điểm này!

Lục Khiêm lập tức quay đầu xe lại, lúc này trên đường không có người, y không quan tâm đến quy tắc giao thông liền nhanh chóng đem xe chạy về hướng bên trái, đến đuôi xe của xe vận chuyển, hắn vươn tay ra niệm niệm, xe vận chuyển biến mất.

Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc!

Thành công!

“Mẹ nó, xe biến đi đâu mất rồi?”

Lục Khiêm mặt không đổi sắc, lái Land Rover(2) của y nhanh chóng biến mất giữa những tia nắng ban mai.

Vì kiểm tra xem đất trong không gian có thể gieo trồng thực vật hay không, Lục Khiêm tại vùng ngoại thành tìm được một công ty nhà mầm bán sỉ.

Bỏ ra 18 vạn để đem kho hàng của công ty nhà mầm nhỏ này mà dọn sạch. Dù sao thì, cho dù trong không gian không thể gieo trồng được, những mầm mống này ở mạt thế vẫn rất trân quý.

Lục Khiêm nhờ người của công ty nhà mầm đem hàng chuyển đến một biệt thự nhỏ mà ông ngoại để lại cho y ở gần đây, tiểu biệt thự kia y cũng thường xuyên đến đó ở, cho nên phi thường sạch sẽ, y cùng với sự khuyên can của quản lý vận chuyển hàng dây dưa mãi đến nửa ngày, mới đáp ứng đưa xe vận tải đi vào.

Toàn bộ hàng được dỡ xuống đưa vào trong nhà, Lục Khiêm hoạt động não một chút mà đem toàn bộ đưa vào bên trong không gian, y đem đồ vật trong biệt thự lau dọn sạch sẽ, đem một vài đồ vật có giá trị đưa hết vào không gian.

Thẳng đến giữa trưa, y mới trở lại phòng trọ trong thành phố.

Tiết Thần vẫn mê man như cũ, Lục Khiêm gọi hắn vài lần, hắn mới tỉnh lại.

“Tiểu Khiêm, đừng rộn ràng, để tôi ngủ tiếp thêm chốc lát.” Tiết Thần còn có chút mơ hồ, mấy ngày liên tiếp sốt cao làm hắn phi thường mỏi mệt, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc.

“Tỉnh ngay đi, không thể ngủ tiếp, chúng ta phải rời khỏi đây mau.” Thanh âm của Lục Khiêm có chút lo lắng, hiện tại đã là trưa ngày 29, trễ một chút nữa thì không thể ra khỏi thành.

Tiết Thần hơi chút thanh tỉnh một chút, hỏi: “Rời đi, đi chỗ nào?”

“Ra khỏi thành, phải rời khỏi nội thành, tiếp tục ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.”

B thị mật độ dân cư quá lớn, động đất cộng thêm bệnh độc X cấp 4 bùng nổ, B thị liền biến thành một tòa ‘thành tang thi’ xứng với thực tại, kiếp trước hai người bọn họ vì né tránh không để lộ bí mật khi bệnh độc X bùng nổ nên trốn dưới tầng hầm của tòa nhà, lại bị vây ở bên trong B thị không có cách nào thoát ra, sau đó ở thời điểm sắp chết đói được một đội thợ săn tang thi cứu ra ngoài, vì thế hai người bọn họ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm, sau một năm trời, mạo hiểm tính mạng giết tang thi đến lấy tinh hạch để mà sống.

Tiết Thần nhíu mày hỏi: “Cái gì nguy hiểm?”

“Chính phủ đang bí mật thanh trừng những người nhiễm bệnh độc X.”

“Cái gì?!” Tiết Thần phi thường khiếp sợ, bệnh độc X chẳng lẽ thật sự như những lời đồn đại trên mạng có tính lây lan rất mạnh sao? Nếu là như vậy thì…

“Tiểu Khiêm, tôi không đi.”

===========================

Chú thích:

(1) ngoan cường lệ huyết: một khí chất mạnh mẽ can trường không hề chùn bước trước mọi khó khăn khổ ải, dù có đánh đổi bằng máu cũng quyết không khuất phục bởi bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào.

(2) Land Rover: một dòng xe thể thao bốn bánh sang trọng đồng thời cũng đại diện cho một thương hiệu ô-tô chuyên xe 2 cầu. Được sản xuất bởi công ty Jaguar Land Rover PLC – một hãng xe cao cấp của Anh có trụ sở chính ở Whitley, Coventry, Vương quốc Anh, và trở thành một công ty con thuộc sở hữu của Tata Motors, được mua lại từ Ford Motor Company của Mỹ.

2012-land-rover-rangerover-hse-suv-angular-front.png

===========================

Hết chương 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comments

Bình luận về bài viết này